- Nếu Quách Lục có thể đến quận Hạ Mã, tôi sẽ bảo anh ta báo cáo công tác với cậu nhiều hơn, phải làm một cán bộ trẻ tuổi có tâm có mắt thấy có tay làm mới có tiền đồ, đương nhiên, còn phải theo đúng lãnh đạo. Nếu Quách Lục có chỗ nào thiếu sót, cậu phê bình anh ta nhiều hơn, phê bình cũng là để cho anh ta tiến bộ tốt hơn
Bây giờ đã có ý phó thác rồi? Hạ Tưởng liền có nhận thức càng sâu sắc đối với cáo già Tô Công Thần, nói không chừng ông giữ lại tài liệu của Bạch Chiến Mặc không buông chính là muốn làm xong trước công tác giai đoạn đầu sắp xếp Quách Lục đến quận Hạ Mã. Nhìn ông ta vẻ mặt chắc chắn, hẳn là đã nắm chắc tám phần.
Khá khen cho một Tô Công Thần tận dụng mọi thứ!
Sau khi Hạ Tưởng cáo biệt Tô Công Thần đi tới văn phòng của Trần Phong, liền nói với Trần Phong vừa rồi gặp Tô Công Thần, sau khi Trần Phong nghe xong, im lặng không nói, trầm tư một lát, mới thở phào nhẹ nhõm:
- Một cây rơm rạ cuối cùng…
Sau đó vẻ mặt ác liệt nói
- Tiểu Hạ, có lòng tin sang năm làm tăng xây dựng và các chỉ tiêu hạng mục của quận Hạ Mã hay không?
- Có
Hạ Tưởng đầu tiên là vẻ mặt kiên định mà đáp, sau đó lại thoải mái mà mỉm cười
- Bí thư Trần, khi nào tôi có thể nghỉ phép thì tốt rồi. Gần đây thật sự quá mệt mỏi
Trần Phong cười ha hả, cười mắng:
- Đừng lấy được lợi ích của tôi lại khoe mã, cậu nghỉ phép, quận Hạ Mã tôi giao cho ai đi thống trị?
Sau khi cười xong, Trần Phong lại vẻ mặt ngưng trọng:
- Người được chọn làm chủ tịch quận lại là một rắc rối
Phiền toái chính là phiền toái, dù sao không phải vấn đề mà Hạ Tưởng quan tâm, hắn thực không muốn quan tâm nữa, quả thật là đủ mệt rồi. Cáo biệt Trần Phong, hắn gọi điện thoại cho Triều Vĩ Cương nói là buổi chiều mới đi làm.
Hạ Tưởng lái xe trực tiếp về nhà, trong nhà vừa lúc không ai, cô bé Lê đang tắm cho con, Lam Miệt đi làm, bảo mẫu cũng không có, hắn vừa lúc trộm được kiếp phù du nửa ngày nhàn, nằm ở trên giường ngáy ngủ khò khò