Bạch Chiến Mặc nước mắt nước mũi ròng ròng, ở trước mặt tất cả Ủy viên thường vụ, khóc không thành tiếng, trông đến vô cùng hỗn loạn.
Nhân vật chính trị cũng là người, cũng có thất tình lục dục, nhìn thấy một người đàn ông khóc đến thống khổ, cũng đều đụng đến tấm lòng trắc ẩn, nhất là mấy vị Ủy viên thường vụ có lập trường trung lập, rõ ràng không nỡ mà nhìn tiếp.
Phó Tiên Phong thầm khen Bạch Chiến Mặc, tốt, biết nhận ra thời đại trào lưu, là người thông minh giỏi giang, khóc thì khóc rồi, cũng không phải là chuyện đáng xấu hổ gì, chỉ cần có thể giữ được chức quan, giữ được quyền lực, khóc nhiều hơn cũng không sợ, giang sơn của Lưu Bị cũng là khóc mà có, chỉ cần có thể thành công, không cần quan tâm áp dụng thủ đoạn vẻ vang hay không vẻ vang gì.
Trần Phong cũng không thể nhìn tiếp, phất phất tay:
- Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, đồng chí hãy bình ổn lại tinh thần trước đi, ra bên ngoài đợi một chút.
Bạch Chiến Mặc "Vâng" một tiếng, cúi rạp người xuống.
Hồ Tăng Chu thở dài một tiếng:
- Thái độ nhận lỗi của đồng chí Bạch Chiến Mặc rất thành khẩn, tôi thấy phê kỉ luật là được rồi.
- Phê kỉ luật và trừ nửa năm tiền lương.
Phó Tiên Phong rất độ lượng mà tỏ thái độ.
Sự thông minh của Phó Tiên Phong là ở chỗ này, đã lên đến cấp độ Bí thư Quận ủy, ai còn quan trọng đến tiền lương? Nhưng ông ta chủ động nhắc đến chuyện trừ lương, chính là muốn chắn miệng người khác, cứ lấy thái độ khoan dung ra trước rồi nói tiếp, dù sao chính là muốn chiếm lấy quyền chủ động.
- Tiền lương trừ hay không trừ ý nghĩa không lớn, cứ phê kỉ luật là được rồi.
Chủ nhiệm Ủy ban kỉ luật Tô Công Thần vẫn cái vẻ thong thả nói: