Do đó Khâu Tự Phong và người trong nhà cùng thảo luận, đạt được câu trả lời là, bất cứ giá nào, cũng phải lấy được vị trí Trưởng ban tổ chức cán bộ Thành ủy!
Mắt thấy sự việc đang có hướng phát triển thuận lợi cho ông ta, Diệp Thạch Sinh cũng có thể gật đầu đồng ý, Khâu gia cũng chuẩn bị ra mặt tiếp xúc với Diệp Thạch Sinh, Khâu Tự Phong có tâm trạng không tồi, nếu không phải vì vợ đang mang thai, đêm nay nói gì cũng phải có một trận mây mưa, không ngờ, tâm trạng tốt đã bị Phó Tiên Phong phá vỡ rồi.
Nghe Phó Tiên Phong trực tiếp nhắc đến điều kiện trao đổi, muốn ông ta rút ra khỏi cuộc cạnh tranh Trưởng ban Tổ chức cán bộ Thành ủy, Khâu Tự Phong trong lòng bỗng thấy một sự chán ghét vô cớ. So với Khâu gia, Phó gia đã hoàn thành bố cục tiền kỳ, giọng hung hăng bắt nạt của Phó Tiên Phong, là lấy thái độ của một người thắng lợi mà nói chuyện với ông ta?
Cơn lửa giận của Khâu Tự Phong bỗng chốc đã bị châm ngòi.
Dựa vào cái gì mà Khâu gia phải bị Phó gia nhà ông dắt mũi mà đi chứ? Khâu gia muốn bố cục, muốn sắp xếp, làm sao đến lượt Phó gia nhà ông khoa tay múa chân?
Khâu Tự Phong cũng không quan tâm đến Phó Đóa Đóa đang co người ngồi bên cạnh, giọng nói lập tức cao lên tám lần, rất không khách khí mà hỏi lại một câu:
- Tiên Phong, anh uống rượu à?
Phó Tiên Phong đột nhiên sửng sốt, không nghe ra sự bất mãn trong khẩu khí của Khâu Tự Phong, theo bản năng mà nói:
- Làm sao anh biết tôi đã uống rượu hả? Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Lời vừa ra khỏi miệng mới nhận ra ý của Khâu Tự Phong, Khâu Tự Phong cũng không biết ông ta có uống rượu hay không, mà là cười nhạo lời nói vừa rồi của ông ta là lời say.
Phó Tiên Phong cũng vô cùng không vui:
- Có ý gì vậy? Tôi có lòng tốt thương lượng với cậu, cậu lại châm biếm tôi nói lời say sao? Tự Phong, cậu làm em, nên dùng thái độ này để nói chuyện với tôi sao? Có phải quá không lễ độ rồi!