Quan Thần

Chương 632: Điểm Mấu Chốt


Chương trước Chương tiếp

Bạch Chiến Mặc thoáng cái đã ngăn hàng nước mắt, giống như khi uống nước bị sặc, mặt đỏ gay, vẻ tức giận:

- Chủ tịch quận Hạ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Có phải là cậu đã nói những lời khó nghe gì phải không?

Hạ tưởng không lưu tâm tới khí thế hung hăng mà chỉ trách của Bạch Chiến Mặc, nói:

- Bí thư Bạch nói quá lời rồi, tôi làm gì có bản lĩnh chỉ huy Chủ tịch thành phố Vu? Trước khi nói xin ông suy nghĩ chút thân phận của mình.

Thái độ của Hạ Tưởng không nóng không lạnh, ngữ khí không nặng không nhẹ mà nói trả lại Bạch Chiến Mặc một câu.

Bạch Chiến Mặc vô cùng giận dữ:

- Cậu… vừa rồi Chủ tịch thành phố Vu đã nói gì?

Hạ Tưởng chưa kịp trả lời vấn đề của Bạch Chiến Mặc thì Phi Lập Quốc và Triều Vĩ Cương cùng từ bên ngoài vội vàng chạy vào, hai người phân ra đến trước mặt lãnh đạo của mình, đều nhỏ giọng báo cáo tình hình cấp bách.

Hạ Tưởng ở bên dưới sân khấu thì tốt hơn một chút, lời của Triều Vĩ Cương chỉ có hắn có thể nghe thấy. Bạch Chiến Mặc ở trên sân khấu, cách microphone lại gần, Phi Lập Quốc trong lúc tình hình cấp bách đã không hạ thấp giọng, sau khi âm thanh được phóng to ra, tất cả mọi người có mặt ở đây đã nghe rõ ràng một thông tin hết sức kinh hãi.

- Ngưu Kỳ nhận tội rồi, kẻ sai khiến đằng sau là Khang Thiếu Diệp.

" Rào" một tiếng, tập diễn thuyết trong tay Bạch Chiến Mặc rơi xuống đất, ông ta lắc lư lắc lư, nếu không phải Phí Lập Quốc nhanh mắt nhanh tay đỡ ông ta, ông ta dứt khoát sẽ ngã sấp xuống ngay tại chỗ.

Khang Thiếu Diệp là kẻ sai khiến phía sau? Quá ngoài sức tưởng tượng, quá khiến người ta bị chấn động, thật không thể tin được!

Hội trường lập tức náo động lên!

Chả trách Vu Tứ vội vàng rời đi, đến cả một câu cũng không buồn nói, còn có gì đáng để nói? Khang Thiếu Diệp là kẻ sai khiến phía sau, ai chủ trì lễ truy điệu cho ông ta, người đó sẽ thành trò cười!

Thật là một trò cười động trời…

Thật đúng với câu người xưa nói, tâng bốc càng cao, ngã càng đau. Bạch Chiến Mặc thoáng cái phải chịu một sự tương phản quá lớn, chống đỡ không nổi, rất nhanh ngồi xuống chiếc ghế ở phía sau, hai mắt đăm đăm, rất lâu vẫn không nói được lời nào, chỉ há miệng mà thở dốc.

Trong lòng ông ta hết sức hoảng sợ.

Vừa rồi rõ ràng còn ở trên trời, trong nháy mắt, đã bị rơi xuống đất. Cho dù Khang Thiếu Diệp đã chết, nhưng vẫn ngã tới vô cùng thảm. Mà ông ta còn trên khán đài ca công tụng đức cho Khang Thiếu Diệp, nói càng nhiều, tiếng nói và tình cảm càng phong phú, thì đồng nghĩa với trước mặt mọi người tự giáng cho mình một cái tát thật kêu. T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.c.o.m

Mất mặt, thật là mất mặt chết đi được.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...