Quan Thần

Chương 616: Động tĩnh


Chương trước Chương tiếp

Đêm qua Hạ Tưởng vừa trải qua một trận chiến đấu không chút cân sức, hắn như một người đầy rẫy thủ đoạn đối phó với một kẻ mới học nghề. Nhưng dù sao mà nói thì hắn cũng như những người đàn ông khác, sau khi chiến đấu xong đều rơi vào tình trạng kiệt sức. Hiện tại, nếu hắn tiếp tục đại chiến với Liên Nhược Hạm ba mươi hiệp nữa thì cũng có thể vác súng lên ngựa, nhưng sợ rằng cũng sẽ mệt đến nổi lưng cũng không thể đứng thẳng

Đàn ông, đối mặt với sự thèm muốn của đàn bà thì lúc này lại đứng ở thế kẻ yếu.

Thật ra thì Hạ Tưởng cũng có ý muốn, dù sao hắn và Liên Nhược Hạm tình cảm sâu xa nhưng cơ hội hai người ở cùng một chỗ với nhau thì cũng ít, số lần hai người làm cái kia cũng ít đến đáng thương. Vì thế, hắn liền hiên ngang lẫm liệt cởi phăng áo ra.

- Nào, đến đây, dụ dỗ kiểu này thì cho dù thành quỷ phong lưu anh cũng phải liều mạng…

Liên Nhược Hạm cười đến độ cả người run rẩy:

- Anh… anh làm em cười chết mất, lại còn bảo em dụ dỗ. Những lần trước anh đều như rồng, như hổ làm cho em phát khiếp, chưa bao giờ gặp anh có cái bộ dạng mệt đến chết khiếp như lúc này.

Trước khác, nay khác, không thể so sánh với nhau được. Hạ Tưởng âm thầm lau mồ hôi, vừa đúng lúc chuông điện thoại kêu vang lên.

Liên Nhược Hạm cũng bỏ qua cho hắn:

- Đùa anh thôi. Sau này khi có cơ hội em sẽ không dễ dàng buông tha cho anh như vậy đâu. Tuy em không phải là bác sỹ nhưng cũng biết lúc này anh đang cần tĩnh dưỡng, phải cố gắng phục hồi sức khỏe cho tốt.

Nếu nói vừa rồi là mồ hôi lạnh đổ ra sau lưng thì bây giờ lại mồ hôi hột lại đổ ra trên đầu. Hạ Tưởng nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua cùng với Cổ Ngọc thì không khỏi xấu hổ, hắn thoáng nhìn lại người mình thì phát hiện ra phía trên bả vai hắn có một loạt các dấu răng, hắn lại sợ tới mức mồ hôi toát ra ướt đẫm. Hắn cũng không hiểu Cổ Ngọc cắn hắn lúc nào thế mà hắn không biết? May quá, thiếu chút nữa thì Liên Nhược Hạm phát hiện ra.

Về sau, ngàn vạn lần không thể để xảy ra tình trạng nguy hiểm như vừa rồi nữa, xử lý việc yêu đương vụng trộm phải thật nghiêm túc như các tính toán trong chính trị, nếu có thể thì còn phải nâng tầm cao của việc này hơn nữa, đảm bảo rằng sau này hắn sẽ không rơi vào trong các rắc rối, phức tạp trong các mối quan hệ, không để mình phải ngã ngựa.

Cuộc điện thoại là do Khâu Tự Phong gọi tới.

Cũng lạ, câu đầu tiên mà Khâu Tự Phong nói lại là một câu đùa:

- Không quấy rầy chuyện tốt cậu đang làm đấy chứ? Tĩnh dưỡng mấy ngày, tinh lực dư thừa, chắc chắn không có tư tưởng thuần khiết.

Đúng thực là nói trúng vào trong nỗi lòng của Hạ Tưởng, hắn thiếu chút nữa là vùng lên mắng Khâu Tự Phong một hồi. Với vẻ tức giận, hắn nói:

- Đúng vậy, Phó Tiên Tiên muốn nằm ở trên giường của tôi nhưng đã bị tôi đuổi đi. Thế nào, anh đã vừa lòng chưa?

- Ha ha…
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...