- Trả con cho tao, tên họ Tưởng kia, mày trả con cho tao!
Giống như nổi điên, một tay kia của y liên tiếp đấm mấy quyền vào bụng Tưởng Ngọc Hàm.
Tưởng Ngọc Hàm bị đau, co rút người lại, đau đến nổi mặt cũng biến dạng.
Đợi đến lúc mấy người có phản ứng dùng sức kéo Ngưu Kỳ ra thì Tưởng Ngọc Hàm đã bị đánh bốn năm cú.
Tưởng Ngọc Hàm thấy Ngưu Kỳ bị mọi người giữ lại, trong lòng lửa giận sôi lên chuyện gì cũng dám làm, liền nhấc chân lên đạp một cú mạnh vào bụng Ngưu Kỳ, mắng:
- Con mẹ nó dám đánh người trước mắt cục trưởng Tôn, trong mắt ông còn có cục trưởng Tôn hay không? Ai chẳng biết ông và Vương Đại Pháo quan hệ không thân thiết, vẫn luôn làm ô dù của gã, tôi không nghi ngờ ông ở phía sau ra tay đã là may rồi, ông còn đám đánh tôi? Đồ chết tiệt không nên thân!
Hệ thống Công an có nhiều quân nhân xuất ngũ, nhiều người quê mùa từ cơ sở làm lên, cho nên khi hội họp lời thô tục cũng nhiều, Tôn Định Quốc đã sớm nghe quen cho nên cũng chỉ là nhíu nhíu mày, chán ghét trừng mắt liếc nhìn Ngưu Kỳ một cái:
- Đình chức kiểm điểm một thời gian! Về vấn đề của con ông, phải tin tưởng tổ chức, phải tin tưởng pháp luật, không được càn quấy.
Trước kia thủ đoạn Ngưu Kỳ dùng để đối phó người khác là không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, hiện tại đến lượt y, y tin tưởng pháp luật mới là lạ.
Đi ra cửa chính thị cục, Ngưu Kỳ chỉ cảm thấy không còn hứng thú với đời, nghĩ thầm rằng chi bằng liều tới cùng cá chết lưới rách, dù sao hiện tại y không còn đường để về… Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Khi đang suy nghĩ bấn loạn thì nhận được điện thoại của Khang Thiếu Diệp.
- Lão Ngưu, tình hình có thay đổi, ông có thể đi một chuyến tới tỉnh Cam hay không?
Khang Thiếu Diệp uể oải nói, bệnh tình của gã vẫn chưa có chuyển biến tốt hơn, chính lúc tâm trạng đang phiền muộn, lại nghe được một tin tức kinh người, suýt chút nữa là ngất đi.
- Vương Đại Pháo thật không phải là đồ dễ chơi, chẳng những không nghe theo sự sắp xếp, còn tự ý tới tỉnh Ninh. Người tiếp ứng gã cũng không tìm được do không hiểu rõ tính cách của gã, ông có thể vất vả một chuyến, đến tỉnh Ninh tìm gã, đưa gã tới tỉnh Cam hay không?
Ngưu Kỳ trong nháy mắt hạ quyết tâm, cắn răng nói:
- Được, tôi làm, nhưng tôi có một điều kiện!
- Ông cứ nói!