Thủ tướng biến đổi sắc mặt.
Lời nói của Hạ Tưởng hoàn toàn đánh trúng nội tâm của ông ấy, tuy rằng là lời nói mà phải mấy năm sau ông mới nói ra nhưng đối với một con người mà nói thì phương hướng lớn trong lòng sẽ không thay đổi. Ông ấy liền cảm thấy lời nói của Hạ Tưởng câu nào cũng hợp tâm ý của ông nên đã tăng thêm thiện cảm với Hạ Tưởng.
Dịch Hướng Sư ở một bên thấy được sự yêu mến của Thủ tướng đối với Hạ Tưởng, trong lòng thầm tán thưởng, cũng đã không uổng công ông ấy dày công sắp đặt, cuối cùng cũng có thể để Hạ Tưởng xuất hiện trước mặt Thủ tướng, ông đã bắc xong cầu ở phía trước, con đường sau này thì phải xem chính Hạ Tưởng đi như thế nào.
Thủ tướng quay người lại, phát hiện Tào Thù Lê và Hạ Đông liền hiền từ nói:
- Tôi rất thích con trẻ. Nào, để tôi bồng một cái có được không?
Tào Thù Lê vội đưa Hạ Đông đưa ra phía trước:
- Thủ tướng ngài đề phòng nó một chút, nó rất quấy, thích cào cấu loạn xạ…
Lời còn chưa dứt, Hạ Đông đã vươn tay ra sờ lên trên mặt Thủ tướng, Thủ tướng xem ra là thật tâm rất thích con nít, mừng rỡ cười ha ha: Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL
- Cũng to gan đấy, không hề sợ người lạ. Tốt, tốt! Con trai to gan một chút, bước chân lớn hơn một chút cũng là việc tốt.
Hạ Đông không hề biết Thủ tướng là ai và cũng nghe không hiểu Thủ tướng đang nói cái gì, cái chân bé tí của nó đạp vài cái, đột nhiên tè bắn ra ngoài mà không báo trước, may thay Thủ tướng bồng nó nghiêng một bên nên nước tiểu của Hạ Đông bắn khắp người Hạ Tưởng không thương tiếc!
Tất cả mọi người cười ha ha, Thủ tướng lại giơ tay nhẹ nhàng đánh một cái lên mông Hạ Đông:
- Tè khắp người ba con rồi, đúng là đứa bé hư!
Khi nói chuyện, Thủ tướng vẫn cố ý để Hạ Đông tè, đến khi Hạ Đông tè xong mới nói:
- Trong mắt con trẻ không có Thủ tướng, cũng không có ba, muốn khóc là khóc muốn cười là cười, thật là tốt.