Hắn cố kìm lại ác ý trong lòng hỏi:
- Rốt cuộc sao lại thế này, trước tiên anh nói rõ chân tướng sự việc cho rõ ràng, bây giờ không phải lúc tố khổ!
Trần Cẩm Minh hơi chút rối loạn, anh ta chỉ là thương nhân, dù là thương nhân thành công cũng biết không đấu lại với lực lượng của chính phủ, cũng không đấu lại với uy lực của dân thôn tập hợp lại gây rối. Tuy nhiên thấy dáng vẻ trấn tĩnh tự nhiên, tuyệt không bối rối của Hạ Tưởng, anh ta liền có cảm giác có chỗ dựa, liền theo Hạ Tưởng tới một chỗ yên lặng, kể lại tỉ mỉ đầu đuôi sự tình.
Sáng sớm hôm nay, đầu tiên là có hai người đến đây yêu cầu gặp mặt Chủ tịch Tập đoàn Kim Thụ, đương nhiên là người phụ trách công trường từ chối. Hai người đó không chịu đi, nói là Tập đoàn Kim Thụ lấy đất của bọn họ mà không trả tiền bồi thường, bọn họ phải có ý kiến.
Trần Cẩm Minh không phải cố ý trốn tránh mà anh ta cho rằng không cần phải đối mặt với dân thôn. Lúc ấy khi tập đoàn Kim Thụ làm việc đã liên hệ với Ủy ban nhân dân thành phố, tất cả do Ủy ban nhân dân thành phố toàn quyền xử lý, toàn bộ tiền chuyển nhượng đất đã sớm được chuyển tới tài khoản chỉ định của Ủy ban nhân dân thành phố, từ đầu đến cuối, Tập đoàn Kim Thụ và thôn Tiểu Đấu chưa hề gặp mặt nhau đàm phán, hiện tại cũng không cần phải nói chuyện tiền bồi thường gì đó với họ.
Lúc đầu Trần Cẩm Minh nghĩ chỉ là mấy người dân thôn cố tình gây sự, không có việc gì cố ý đến kiếm chuyện, định kiếm chác chút đỉnh. Trước kia đã gặp nhiều chuyện dân thôn lấy danh nghĩa đòi tiền bồi thường để đến công trường gây rối, đến cuối cùng mượn gió bẻ măng lấy đi một ít vật liệu xây dựng là xong việc, thực ra là chỉ muốn đến cướp đoạt.
Không ngờ chỉ một lúc sau, càng nhiều dân thôn đến tụ họp, dần dần từ mười mấy người thành hơn trăm người, vây quanh dưới chân Cao ốc Hỏa Thụ không chịu đi, có người còn cầm trong tay gậy gỗ và xẻng, ánh mắt hung hăng, dáng vẻ phải liều mạng. Trần Cẩm Minh ý thức được sự việc khá nghiêm trọng, bảo dân thôn phái một người đại diện, anh ta sẽ nói chuyện với người đại diện đó.