Hạ Tưởng cười ha hả.
Trần Phong cũng cười:
- Vậy tôi chúc Hạ Đông bình an và hạnh phúc.
Tất cả mọi người hùa theo nở nụ cười.
Cũng quả thật, đối với Hạ Đông mà nói, không thiếu tiền không thiếu quyền, cái cần chính là bình an. Hạ Đông vừa sinh ra đã thành tiêu điểm trong mắt mọi người, chưa đầy tháng, đã gặp không ít quan lớn trong tỉnh thành, có thể may mắn hơn thời thơ ấu của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng thời điểm lớn như Hạ Đông bây giờ, chưa hề ra khỏi cổng nông thôn, gặp qua quan lớn nhất cũng chỉ là Trưởng thôn.
Trần Phong vừa đến, Tào Thù Lê đang ôm Hạ Đông, còn có vợ chồng Hạ Thiên Thành, vợ chồng Tào Vĩnh Quốc, cùng với Nghiêm Tiểu Thì, Cổ Ngọc, Lam Miệt và một đám mỹ nữ, tất cả đều đến đông đủ.
Tào Vĩnh Quốc mặt mày hớn hở, bắt tay từng người một, chào hỏi, hàn huyên. Tào Thù Lê vẫn là dáng dấp của tiểu cô nương, dường như mãi mãi không lớn, nếu cô không ôm đứa nhỏ trong tay vẻ mặt lộ ánh hào quang tình thương của mẹ, ai cũng không tin cô đã là mẹ của một đứa bé.
Tuy nhiên ở trong mắt Hạ Tưởng. Cô vĩnh viễn là một cô bé nghịch ngợm đáng yêu lại dịu dàng quan tâm.
Tào Thù Lê và Trần Phong đợi đón tiếp khách.
Trần Phong lần đầu tiên gặp Hạ Đông, đưa tay ra ôm lấy Hạ Đông, ha hả cười:
- Trần Công lúc nhỏ, tôi thường xuyên ẵm nó, đã bao nhiêu năm nay, không có ẵm qua em bé, lại đây, cho ông nội ôm một cái.
Trần Phong tự xưng ông nội, hiển nhiên tự cho mình là bề trên của Hạ Tưởng, khiến cho mọi người ở đây hiểu thêm hàm ý khác.
Hạ Đông dường như biết mọi người tụ họp làm lễ đầy tháng cho nó, Trần Phong vừa ôm đứa bé, đứa bé liền mở ánh mắt tinh tùng, tò mò mà nhìn Trần Phong liếc mắt một cái, sau đó dường như không có việc gì ngáp một cái, bộ dáng như không có việc gì, khiến Trần Phong cười ha ha:
- Tiểu tử này có định lực, không đơn giản, lớn lên nhất định còn lợi hại hơn ba của nó. Thấy tôi cũng chỉ là ngáp một cái, không hề để ý đến tôi phải hay không?
Tất cả mọi người cười ha ha, Hạ Đông dường như hiểu ra được cái gì, khóe miệng khẽ nhếch một bên, cũng mỉm cười, khiến cho mọi người hết sức vui mừng.