Bạch Chiến Mặc cũng thấy được ánh mắt Hạ Tưởng xin giúp đỡ, lại làm bộ không có nhìn đến, bày ra một bộ thái độ không biết gì, trong lòng tự nhiên là âm thầm đắc ý. Hạ Tưởng bị Đàm Long chèn ép, gã tự nhiên vui vẻ. Bởi vì mặc kệ là xuất phát từ góc độ nào, gã đều không hy vọng Hạ Tưởng quá thuận buồm xuôi gió. Hạ Tưởng chiến tích càng lớn, quầng sáng của gã lại càng kém. Hơn nữa Hạ Tưởng trong tay quản lý kiểm soát bộ máy ủy ban, quả thực vô cùng chắc chắn, khiến gã buồn bực lo lắng.
Khang Thiếu Diệp trong lòng cũng mừng thầm, lần đầu tiên thấy Hạ Tưởng bị ép đến không nói được lời nào, chỉ cảm thấy sự kiện thư ký lần trước, bị Hạ Tưởng và Phó Hiểu Bân liên kết trêu cợt làm nhục rốt cục có thể trả lại, trong lòng là vui sướng rất nhiều…
Mấy nhân viên hộ tống khác, mặc kệ là người của Đàm Long, hay là tùy tùng của Bạch Chiến Mặc, vẻ mặt đều là vui sướng khi người gặp họa. Ngồi chờ Hạ Tưởng xấu mặt.
Hạ Tưởng sắc mặt không thay đổi, vẫn như cũ bình tĩnh, mở miệng nói:
- Bí thư Bạch, nếu Phó thị trưởng Đàm nhắc tới vấn đề an toàn tai hoạ ngầm, tôi cảm thấy đầu tư của Thương mại Trường Cơ, cũng có khả năng tồn tại cùng loại vấn đề...
Bạch Chiến Mặc trong lòng "Lộp bộp" một chút, không tốt, Hạ Tưởng đủ thông minh, lập tức nghĩ ra kế sách, nếu gã không hướng Đàm Long nói giúp, Hạ Tưởng có thể nhắc lại vấn đề giám sát 20 tỷ tài chính, mà lập trường lần trước của Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi cho thấy, ý kiến của Hạ Tưởng hoàn toàn có khả năng thông qua hội nghị thường vụ... Gã biết, một câu nói của Hạ Tưởng đã đưa gã vào tuyệt lộ.
Bạch Chiến Mặc bất đắc dĩ, bước đầu lãnh hội thủ đoạn của Hạ Tưởng, biết Hạ Tưởng nói được thì làm được, đành phải gian nan nói:
- Phó thị trưởng Đàm...
Vừa mới mở miệng nói, điện thoại của Đàm Long lại kêu.
Nói chung, di động đối ngoại của Đàm Long đều ở trong tay thư ký, nhưng bản thân gã cũng có di động mà người ngoài không biết, đương nhiên cũng không tùy tiên kêu. Một khi kêu lên, thì có nghĩa là có chuyện lớn phát sinh