Hắn không nói gì, chỉ là khẽ vô tình liếc mắt nhìn Tạ Nguyên Thanh một cái.
Tạ Nguyên Thanh mặc dù không thể coi là hết sức ăn ý với Hạ Tưởng, nhưng cũng có thể nhìn ra Hạ Tưởng không quá thích con người Thi Trường Nhạc. Vừa đúng y cũng thấy Thi Trường Nhạc không thuận mắt, liền hơi trào phúng nói:
- Lỗ hổng tài chính? Tôi thấy xe của Cục trưởng Thi cũng là mua mới, còn nghe nói Cục Tài chính một lúc mua liền ba cái xe xịn, nếu đã có lỗ hổng thì tiền từ đâu mà mua? Còn vấn đề sửa đường, ngày hôm qua lúc anh báo cáo công tác với Bí thư Bạch có đề cập vấn đề này với ông ta hay không? Tôi đoán chừng lúc anh báo cáo công tác với Bí thư Bạch, chắc chỉ biểu hiện lòng trung thành chứ không đề cập đến khó khăn, có phải hay không?
Thi Trường Nhạc vốn hơi béo, nhưng không béo đến mức đứng bất động toát mồ hôi ở trong phòng điều hòa. Lời của Tạ Nguyên Thanh vừa ra khỏi miệng, trán y đã toát mồ hôi trộm, ngay trước mặt Hạ Tưởng lại không tiện lau đành phải xấu hổ mà để kệ mồ hôi từ trên mặt chảy xuống.
Tài chính ở bất cứ ở địa phương nào cũng luôn có chỗ hổng, cũng giống như một gia đình luôn cảm thấy không đủ tiền để tiêu, nhất là làn gió chi tiêu ăn uống công quỹ, tiêu phí công quỹ quốc gia đang thịnh hành. Hàng năm chỉ mỗi chi tiêu cho xe công và chi phí ăn uống từ công quỹ cũng đã có thể xây dựng mấy nghìn trường tiểu học Hy Vọng, quan chức ai cũng to mồm ăn núi uống biển, chỗ hổng không lớn kinh người mới là lạ!
Đương nhiên, thành phố muốn nắm gáy tài chính quận Hạ Mã cũng là bình thường, Thi Trường Nhạc muốn lắc lư theo gió, hắn không thích, Hồ Tăng Chu cũng sẽ không thích. Hồ Tăng Chu nắm giữ trong tay Cục Tài chính thành phố, mặc dù Đàm Long chịu trách nhiệm quản lý, nhưng không có Hồ Tăng Chu gật đầu, cho dù chỉ thị Đàm Long phê có hiệu lực, cũng chỉ có thể dùng được một phần, tình hình chậm trễ, chặn, khấu trừ chắc chắn là vô cùng nghiêm trọng.