Hạ Tưởng gật gật đầu đồng ý:
- Đề nghị rất hay, tôi tỏ vẻ tán thành. Vậy đi, trước tiên cho gọi đồng chí Nguyên Thanh tới, chúng ta mở một cuộc họp hội ý, sau khi phân công sắp xếp công tác cho anh và Nguyên Thanh đâu vào đấy, rồi mới tiếp tục phân công cho các Phó chủ tịch quận khác cũng không muộn
Là ủy viên thường vụ, địa vị của Trần Thiên Vũ và Tạ Nguyên Thanh cao hơn so với các Phó chủ tịch quận khác, sắp xếp ưu tiên cũng là hợp tình hợp lý
Trần Thiên Vũ gật đầu nói:
- Tôi đi mời đồng chí Nguyên Thanh
Hạ Tưởng khoát tay chặn lại:
- Nếu tôi không đoán sai, đồng chí Nguyên Thanh cũng sắp tới rồi
Còn chưa dứt lời, liền vang lên tiếng gõ cửa, quả nhiên là Tạ Nguyên Thanh xuất hiện
Tạ Nguyên Thanh hôm nay ở trên hội nghị thường vụ đột nhiên tỏ thái độ ủng hộ mạnh mẽ đối với Hạ Tưởng, quả thật là từ Ngô Tài Giang bày mưu đặt kế.
Ngô Tài Giang cũng là bởi vì Ngô Tài Dương ra tay với Hạ Tưởng, cảm thấy có chút áy náy. Chính ông ta ra mặt yêu cầu Hạ Tưởng thuyết phục Liên Nhược Hạm đưa con về nước, kết quả làm náo loạn cả lên, làm cho con đường làm quan của Hạ Tưởng gặp phải chút ngăn trở. Cho dù kỳ thật theo Ngô Tài Giang thấy, Hạ Tưởng một bước đến chỗ đảm nhiệm bí thư, thực ra là có chút liều lĩnh, cơ sở dễ bị lung lay, nhưng dù sao cuối cùng lên làm Chủ tịch quận lại không phải là mong muốn của Hạ Tưởng. Ông vẫn là thẹn trong lòng, liền nghĩ dù gì cũng phải có chút hành động, cũng tiện thể bồi thường chút ít cho Hạ Tưởng
Ông liền kêu Tạ Nguyên Thanh đến, với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng giáo huấn Tạ Nguyên Thanh một trận, cảnh báo với y rằng nếu còn muốn có đường sống ở quận Hạ Mã, nhất định phải duy trì tính nhất quán cao độ với Hạ Tưởng, theo sát bước tiến của Hạ Tưởng, trên hội nghị thường vụ phải có cùng một tiếng nói với Hạ Tưởng. Tạ Nguyên Thanh còn muốn phản bác, Ngô Tài Dương liền bịt kín đường lui của y, nói với y, nếu y và Hạ Tưởng không cùng một lòng, con đường sau này của y thì tự mà đi, đừng nghĩ đến việc là ông sẽ ra tay giúp đỡ lần nữa.