Chẳng qua Hồ Tăng Chu xử lý quá qua loa và quá nôn nóng, chẳng những không làm tốt công tác trên chuyện bổ nhiệm của y, lại mượn thời cơ uy tín của Trần Phong bị tổn hại mà phân rõ ranh giới với Trần Phong, có hiềm nghi ném đá xuống giếng, hơn nữa cũng sẽ ấn tượng bội bạc cho người ta.
Trần Phong lần này đem chuyện Hà Giang Hoa ra nói, là hành động rung cây dọa khỉ, suy xét trong đó cũng có cả Hồ Tăng, có thể nói là một kế vô cùng cao minh một hòn đá ném hai con chim. Vừa giảm bớt phe của Phó Tiên Phong, vừa gõ chuông cảnh báo Hồ Tăng Chu.
Chỉ có điều Hạ Tưởng suy đi nghĩ lại suy xét đến rất nhiều phương diện. Duy nhất không nghĩ tới chính là vì sao ông cụ Ngô gia ra tay lại giơ cao đánh khẽ, chẳng lẽ chỉ vì nể mặt ông cụ Khâu gia? Hay là vì ông cụ Ngô gia đa mưu túc trí, muốn mượn lúc rối ren cân bằng thế lực thành phố Yến, tại tỉnh Yến hoặc thành phố Yến cài thế lực của Ngô gia? Tuy rằng bây giờ không có bất kỳ dấu vết gì thấy rõ Ngô gia sẽ cài người vào tỉnh Yến hoặc thành phố Yến, nhưng đứng trên điểm cao nhất nhìn xuống, có rất nhiều cách nghĩ vượt ra khỏi tầm mắt của Hạ Tưởng.
Có lẽ bởi vì nguyên nhân quận Hạ Mã, hoặc vì nguyên nhân khác, thành phố Yến vẫn luôn không được Ngô gia quan tâm, liền đột nhiên lọt vào pháp nhãn của ông cụ, muốn vươn tay tới thành phố Yến, mở rộng sức ảnh hưởng một chút?
Hạ Tưởng dù sao vẫn còn trẻ, chưa từng lên chức cao, cũng chưa từng nắm quản một đại gia tộc, hắn có tài năng có thông minh, nhưng còn xa vẫn chưa đạt được trí tuệ thâm hậu dương đông kích tây trong con đường làm quan lăn lộn cả đời của ông cụ Ngô.