Tuy nhiên nghe Hạ Tưởng giải thích một phen, phẫn nộ trong lòng cũng giảm đi không ít, nhưng vẫn có cơn giận còn sót lại, bởi vì xác thật thủ đô gọi đến, thái độ vô cùng cứng rắn, mạnh mẽ, giọng điệu cũng không quá thân thiện, khiến ông không duyên cớ đã bị áp lực, căn nguyên hết thảy đều trên người Hạ Tưởng, vẫn thấy Hạ Tưởng không quá hài lòng, liền nói:
- Cho dù thành phố Yến thông qua bổ nhiệm của cậu, nhưng thái độ của Ngô gia vô cùng kiên quyết, e rằng không dễ bỏ qua. Hơn nữa tôi nghe nói, Bộ đường sắt vốn đã phê duyệt hạng mục tuyến đường sắt nối ra biển của thành phố Đan Thành, lại tạm thời phê mà không phát, bị ép lại. Cậu nói xem, cậu đã gây ra rắc rối lớn thế nào?
Biểu hiện của Phạm Duệ Hằng ở thời điểm mấu chốt ngược lại không bằng Diệp Thạch Sinh, Hạ Tưởng cũng có thể hoàn toàn hiểu lập trường của Phạm Duệ Hằng, dù sao chủ tịch tỉnh so với bí thư, cũng kém chút, tuy rằng chỉ là chút ít, nhưng có khả năng là cái hào rộng không thể vượt qua được. Phạm Duệ Hằng sợ rằng vì nguyên nhân của hắn, mà khiến Ngô Tài Dương có cách nhìn không tốt đối với ông, dẫn đến ảnh hưởng bước tiếp theo thuận lợi tiếp nhận bí thư tỉnh ủy của ông thì rắc rối to. Đứng trên lập trường của Phạm Duệ Hằng, Hạ Tưởng có thể vô cùng lý giải sự bất mãn và phẫn nộ của ông.
Mặc dù trong lòng Hạ Tưởng đối với biểu hiện của Phạm Duệ Hằng lúc mấu chốt không bằng Diệp Thạch Sinh, cũng hơi có chút thất vọng. Nhưng giao tiếp giữa người và người, vẫn phải xem thực lực và lợi ích cao nhất, giữa hắn và Phạm Duệ Hằng có lợi ích điểm giống nhau cũng có, nhưng lại không nhiều. Một khi hắn rời khỏi tỉnh ủy, vị trí của hắn trong lòng Phạm Duệ Hằng sẽ hạ thấp, Phạm Duệ Hằng lúc này biểu lộ ra ngoài bất mãn, chẳng qua là một lần bộc phát trước mà thôi.