- E rằng ông cụ nhà chúng tôi ra mặt, cũng không có thể diện lớn như vậy.
- Cái cần không phải là nhất định phải thuyết phục ông cụ Ngô gia, cái cần chính là xoay chuyển tầm mắt của ông cụ. Cái cần chính là để ông cụ biết mặt ngoài có Mai gia trợ uy cho Hạ Tưởng, ngầm có Khâu gia biện hộ giúp hắn, cũng để Ngô gia cảm nhận một chút phân lượng của Hạ Tưởng.
Khâu Tự Phong hiểu ra được:
- Kế hoãn binh? Ý của Trưởng ban Mai là, tôi nghĩ cách ở phía sau ngăn chặn Ngô gia, ông ở phía trước ra mặt chống đỡ cho Hạ Tưởng?
- Đương nhiên, tôi là một người nhớ ân tình cũ, luôn có quan hệ khá tốt với Hạ Tưởng, bây giờ cậu ấy có khó khăn, sao có thể khoanh tay ngồi nhìn? Người của Mai gia luôn coi trọng tình cảm, không giống như một số người coi lợi ích làm đầu.
Mai Thái Bình cũng không biết là đánh vào Khâu gia, hay châm chọc Phó gia, trong lòng có khúc mắc phản đối chuyện hôn nhân của Khâu gia và Phó gia, có cơ hội đương nhiên phải châm chọc khiêu khích một phen.
Mai Thái Bình không nhìn thấy biểu hiện của Khâu Tự Phong, nhưng ông từ tiếng ho xấu hổ của Khâu Tự Phong có thể nghe ra được, lời nói vừa rồi của ông đạt được hiệu quả muốn có, liền ha ha cười cúp máy.
- Thế nào, có đặc sắc không?
Mai Thái Bình vui mừng hớn hở nhìn Hạ Tưởng gật đầu cười:
- Ăn, thoải mái mà ăn, trên thế gian không có khảm (nguy hiểm trùng trùng) nào không qua được, không cần lo lắng, mặt mày nhăn nhó cũng vô ích, phải cười với ngày mai, để tôi ra mặt chắc chắn sẽ nhận được hiệu quả bất ngờ.
Hạ Tưởng thấy bộ dạng đắc ý chỉ e sợ cho thế giới không loạn, thầm nghĩ để cho Mai Thái Bình danh tiếng lừng lẫy ra mặt, cũng không biết là phước hay là họa. Cho dù thế nào, hắn cũng không có cách từ chối sự nhiệt tình của Mai Thái Bình, đành phải nói:
- Cũng không biết nên cảm ơn sự giúp đỡ của ông như thế nào, xưa nay ông luôn đặc biệt chiếu cố tôi, tôi luôn ghi nhớ trong lòng, vô cùng cảm kích ân tình của lãnh đạo.
- Nói thêm là coi như xa lạ rồi.
Mai Thái Bình phất tay
- Trước mặt cậu, tôi cũng không dám nói dối, cũng biết cậu có thể đoán ra được dụng ý của tôi, những lời khách sáo đại loại như cảm ơn cảm kích thì không cần nói, cũng vô ích. Cậu chỉ ghi nhớ một điểm là được, sau này đến thủ đô, thường xuyên ghé thăm Hiểu Lâm, dù sao nó cũng là một phụ nữ, cần một người đàn ông an ủi, theo tôi, người nó tín nhiệm nhất chính là cậu.
Lại đánh một vòng trở về, Hạ Tưởng đành phải gật đầu đáp lại:
- Nhất định, nhất định