Hạ Tưởng vẫn có chút không phục
- Không có sai sót? Em là gì của anh? Đứa bé là gì của anh? Anh còn không biết xấu hổ nói không có sai sót? Chỉ dựa vào điểm này, anh nói xem khi ông cụ đã lên tiếng, Diệp Thạch Sinh còn có thể bỏ qua cho anh?
Liên Nhược Hạm bỡn cợt Hạ Tưởng một câu, lại nghiêm chỉnh nói:
- Cho dù là ông cụ hay là ba em biết được, đều chỉ có một kết quả, đại sự không ổn
- Chuyện thật không dễ, chỉ có thể giấu được bao lâu hay bấy lâu
Hạ Tưởng lắc đầu nói:
- Đợi đến ngày anh cây lá sum suê, xem bọn họ ai có thể làm gì được anh? Hiện tại anh còn hơi yếu thế nên tạm thời nhẫn nhịn.
- Anh mà nhẫn nhịn? Anh cùng con gái nhà người ta đến con cũng sinh rồi, bắt nạt lên tới đầu người ta, còn ở đó dõng dạc nói anh nhẫn nhịn, em phát hiện bản lĩnh đổi trắng thay đen của cũng không xoàng. Thật phục anh luôn
Liên Nhược Hạm tiếp tục trêu chọc Hạ Tưởng
- Nếu ông cụ biết thì còn dễ ăn nói một chút, cùng lắm thì em lấy đứa con ra uy hiếp ông, ông cũng sẽ ngừng tay. Nếu mà cha em biết thì khổ đây, tính tình ông rất cứng nhắc, ai khuyên cũng không nghe, trừ phi chính ông tự nghĩ thông suốt. Cho nên về sau đối tượng mà chúng ta đề phòng nhất là cha em, tiếp theo là ông cụ
Cùng Liên Nhược Hạm thỏa thuận giữ miệng cho nhau, chớp mắt thì trời đã tối, Hạ Tưởng liền dẫn mấy người đến một quán ăn gia đình yên tĩnh ấm cúng ở bên ngoài dùng bữa cơm tối. Sáng sớm hôm sau, hắn liền lái xe tới đường cao tốc, chuẩn bị trở về thành phố Yến. Khi sắp lên đường cao tốc, bỗng nhiên điện thoại vang lên, Hạ Tưởng đang suy nghĩ về chuyện trở về, cũng không nhìn qua số gọi đến, tiện tay bắt máy nghe, liền nói một câu:
- Xin chào, tôi là Hạ Tưởng
Bên kia điện thoại im lặng trong giây lát, sau đó truyền đến giọng nói của Mai Hiểu Lâm:
- Tôi đang ở tiểu khu Đô Thụy Quốc Tế, nếu anh tiện, thì qua đây một chuyến
Hạ Tưởng trong nháy mắt không kịp phản ứng lại, lập tức ý thức được là Mai Hiểu Lâm đã mềm lòng, đồng ý cho hắn gặp mẹ con cô, lập tức vui mừng như điên, vội vàng quay đầu xe lại, thẳng tới Đô Thụy Quốc Tế