Đôi khi Hạ Tưởng ngẫm lại còn cảm thấy đau lòng. Vết xe đổ thì có nhưng mọi chuyện về sau không có người ghi lại, nhân dân trong nước có khi rất dễ dàng quên đi lịch sử. Quên đi quá khứ huy hoàng còn có thể lý giải, nhưng quên đi nỗi đau thê thảm thì thật là quá lẩn tránh rồi. Người Nhật Bản không bao giờ quên sự sỉ nhục mà họ phải chịu đựng trong lịch sử cho nên bọn họ mới hăm hở tiến lên. Người Mỹ khi đã tỉnh ngộ ra rằng tự bản thân mình luôn luôn gây thù chuốc oán, tạo kẻ địch khắp mọi nơi thì bọn họ càng hăng hái. Còn người trong nước mình thì an phận thủ thường, chỉ ham món lợi nhỏ, vừa không biết dùng quá khứ bị sỉ nhục để khích lệ chính mình hăm hở tiến lên, cũng không mở mắt ra nhìn xung quanh xem tình hình phần lớn các quốc gia xung quanh hiện giờ đều đang rình đợi thời cơ nhảy vào xâu xé mình, lấy sự thận trọng để cổ vũ chính mình hăng hái, mà còn ôm giấc mộng xuân thu muốn muốn làm thế giới thái bình.
Sinh ra trong gian nan khổ cực thì chết được yên vui. Mấy ngàn năm trước tổ tiên chúng ta đã ra sức kêu gào phát động cảnh tỉnh, chỉ tiếc luôn luôn có nhiều kẻ mũ ni che tai, tự lừa mình dối người.