Hồ Tăng Chu là Thị trưởng, nắm quyền hành chính và kinh tế, và Trần Phong mà không nằm ngoài dự đoán thì hai năm sau sẽ được thăng lên tỉnh làm, chính trị thành phố Yến sẽ do Hồ Tăng Chu quản lý chính. Nếu nhìn xa, việc liên quan đến vận mệnh thành phố Yến thì vẫn nên tìm đến bàn bạc với Hồ Tăng Chu thì hơn.
Hạ Tưởng có đoạn thời gian không gặp Tần Thác Phu rồi, nhưng thường hay liên lạc qua điện thoại. Hắn vừa gõ cửa đã thấy y hút thuốc từng ngụm từng ngụm một, vẻ mặt sầu muộn.
Đầu tiên là Hạ Tưởng cung kính hỏi thăm, sau đó lại cười:
- Chủ nhiệm Tần sao vậy? Có chuyện gì không xuôi à? Hay là công việc gặp khó khăn gì rồi?
Tần Thác Phu ra hiệu Hạ Tưởng ngồi xuống, lắc đầu, nói:
- Công việc cũng thuận lợi, nhưng thuận lợi quá, không có chuyện nào lớn cả để đích thân tôi ra tay cho nên hơi bực bội.
Hạ Tưởng vui vẻ:
- Không có việc lớn là minh chứng chính trị rất trong sạch, chứng minh dưới sự lãnh đạo của Chủ nhiệm Tần, công tác kiểm tra kỷ luật của thành phố Yến đã làm cực kỳ xuất sắc. Những chuyện vi phạm pháp luật, bậy bạ càng ít, thì tổn thất của Đảng và Nhà nước càng nhỏ, là chuyện tốt mà.
Tần Thác Phu không cho là đúng quay qua nhìn Hạ Tưởng, nói giọng không vui:
- Bớt giả bộ ngớ ngẩn, nói lời hay ý đẹp đi. Những chuyện vi phạm pháp luật kỷ cương luôn luôn tồn tại ở bất kỳ thời điểm nào, sao lại có thể không có chứ? Cái tôi lo lắng không phải là không có chuyện đó, mà nếu thật không có thì tôi vui còn không kịp, nhưng chuyện khiến tôi lo nghĩ lại là có một số người cậu biết rõ là họ đang có vấn đề nhưng lại không tóm được chứng cứ để ra tay. Tiểu Hạ, gần đây cậu không giúp tôi phá vụ nào lớn đâu nhé, nếu không thì cậu lại ra tay thử xem? Lần trước thu hoạch được vụ Lệ Triều Sinh, giờ nghĩ lại vẫn có cảm giác máu nóng đang sôi sục. Gần đây đều là vài chuyện cỡ tôm tép, tôi xem mà chẳng có hứng thú gì, cứ ngủ gà ngủ gật.