Cổ Ngọc mà thấy vui, thì hay có sở thích gập cong người. Cổ áo chiếc váy liền của cô không thấp lắm, nhưng chỉ cần hơi gập người một chút, miếng ngọc rớt hướng xuống dưới, ánh mắt Hạ Tưởng bất giác không tự chủ được bị hút vào đó. Bản tính trời sinh của đàn ông là thích chỗ nhô cao, mặc kệ là vô tình hay cố ý, chỉ trong thoáng nhìn, Hạ Tưởng có thể nhìn thấy được chiếc áo lót màu nâu Cổ Ngọc mặc bên trong, giữa khe rãnh của bầu ngực cuốn hút lại ngự trị một miếng ngọc khác có màu gần như trong suốt.
Thì ra trên người cô có đeo hai miếng ngọc, một miếng bên ngoài, một miếng bên trong.
Cổ Ngọc ý thức được ánh mắt Hạ Tưởng đang dính vào chỗ riêng tư của mình, liền vội đứng thẳng lưng "hứ" một tiếng:
- Sao đàn ông lại toàn một tính giống nhau thế?
- Đàn ông đều thích quyền lực, thích cảm giác nắm trọn mọi thứ trong tay.
Hạ Tưởng vội ho một tiếng, thấy Cổ Ngọc không phải đang giận nên yên tâm nói tiếp:
- Thù Lê thấy miếng ngọc anh đeo rồi, không khen ngọc tốt mà lại đi khen dây tết khéo, còn khen em nhất định là một mỹ nữ khéo léo, sáng dạ, cô ấy muốn quen với em, mời em khi nào có thời gian thì đến nhà anh làm khách một hôm, thế nào?
- Đi thì đi, em chẳng sợ gì cả.
Cổ Ngọc vừa thốt ra lời, rồi chợt nhận thấy có gì đó không được ổn, mặt đỏ lên, thè lưỡi ra:
- Nói nhầm rồi, em giống như là người xấu vậy, em là người đại tốt, đảm bảo Thù Lê nhà anh sẽ thích em. Có điều nghe giọng điệu của anh hình như là cô ấy ghen hả, có phải không?