Quan Thần
Chương 420: Thân phận của Cổ Ngọc
- Tiểu Hạ, chắc là cậu thấy lạ vì sao tôi bố trí Cổ Ngọc vào tổ lãnh đạo đúng không?
Hạ Tưởng liền gật đầu:
- Có một chút.
- Thật ra cũng không phải tôi bố trí, là do tự nó muốn vào tổ lãnh đạo thôi.
Lão cổ tỏ vẻ trìu mến nhìn Cổ Ngọc.
- Tiểu Ngọc từ nhỏ đã sống với tôi, làm việc rất có chủ ý, có tầm nhìn, đa số mọi việc đều là nó quyết định.
- Ông nội, chẳng phải đã nói là không nói chuyện này sao? Sao ông lại lỡ miệng nói ra.
Cổ Ngọc trề môi bất mãn nói.
Hạ Tưởng cũng biết được lão Cổ không phải lẩm cẩm, mà ngược lại là cố ý tiết lộ cho mình biết.
- Tiểu Ngọc đừng ngắt lời ông, cứ nghe ông nói tiếp.
Lão Cổ hớn hở nhìn Hạ Tưởng.
- Tiểu Hạ, cậu cảm thấy Cổ Ngọc thế nào?
Lần trước lão Cổ đã hỏi câu hỏi tương tự, bây giờ lại hỏi. Hạ Tưởng thật sự không hiêu lão Cổ có ý gì, liền trả lời lấp lửng:
- Cũng không tệ, xinh đẹp, lại biết điều, làm việc lại nghiêm túc, nói chung là một cô bé tốt.
Cổ Ngọc bất mãn trừng mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, rõ ràng là không thích Hạ Tưởng gọi là cô bé.
- Chí hướng của Cổ Ngọc thật ra là ở giới kinh doanh, không phải chính trị, là do tôi ép nó theo chính trị, cho đến bây giờ nó vẫn canh cánh trong lòng. Cho nên khi nó muốn từ bộ Ngoại thương chuyển đến tổ lãnh của tỉnh Yến, tôi liền gật đầu đồng ý, chẳng lẽ nó muốn tôi lại không cho thì sẽ bị nó ầm ĩ suốt ngày.
E là trong mắt lão Cổ, Cổ Ngọc mãi mãi là một cô bé con, cho nên trong giọng điệu của ông ấy Cổ Ngọc như là một cô bé thích làm nũng.
- Tôi biết ý của nó, nó muốn mượn cái lợi trong điều chỉnh sản nghiệp của tỉnh Yến để thực hiện ước mơ kinh doanh của nó. Tiểu Ngọc, hãy nói ý tưởng của cháu cho Hạ Tưởng nghe, để cậu ta cho cháu ý kiến.
- Không, muốn nói ông tự mà nói, cháu không cần anh ta giúp.
Cổ Ngọc nhìn Hạ Tưởng một cái, trong ánh mắt toát lên một nụ cười khó hiểu.
Hạ Tưởng như đoán được chút gì đó:
- Cổ Ngọc muốn đầu tư vào thành phố nào?
- Nhìn xem, Hạ Tưởng thật thông minh, vừa nghe là biết ý đồ của cháu.
Lão Cổ sau khi ăn no uống đủ lời nói dõng dạc.