Quan Thần

Chương 401: Ứng cử viên


Chương trước Chương tiếp

Hạ Tưởng bước đi, vừa đi vừa nói:

- Muốn mời người khác đến làm việc cần phải lịch sự, phải chịu nhịn, phải dùng giọng điệu muốn thương lượng.

Chờ cho Hạ Tưởng cúi người ngồi vào trong xe xong, người hắn lập tức ngây ra.

Hắn không phải bị không gian rộng rãi ở trong xe làm cho kinh ngạc, mà là bị người quen ngồi bên trong mà hắn không bao giờ ngờ tới làm cho thất thần. Và cái người tóc trắng, làn da hồng hào đó chính là lão Cổ.

- Lão Cổ!

Hạ Tưởng ngạc nhiên kêu lên.

- Cái gì?

Cổ Ngọc kinh ngạc, há to miệng nói:

- Ông ơi, anh ta dám gọi ông là lão Cổ, vô phép tắc quá, thật là bực mình.

Lão Cổ đưa tay ra chặn muốn Cổ Ngọc không nói thêm nữa, rồi cười tủm tỉm nói với Hạ Tưởng:

- Tiểu Hạ, không ngờ chúng ta lại gặp mặt rồi. Tôi nhớ là cậu từng nói qua, cậu hi vọng là được gặp lại tôi mà. Sao nào, tôi thấy sau khi cậu thấy tôi rồi lại chẳng vui chút nào?

- Vui, vui chứ ạ.

Hạ Tưởng vội vã gật đầu, cười:

- Nhất thời bị kích động cháu chỉ thấy kinh ngạc. Chủ yếu là tinh thần không được chuẩn bị, cháu cứ cho rằng bác là người thành phố Yến, ở thành phố Yến, chứ không ngờ là bác lại ở Bắc Kinh.

- Cậu nói đến việc ở bệnh viện cán bộ cấp cao à?

Mặt lão Cổ vẫn tươi cười.

- Lúc đó tôi đến thị sát tỉnh Yến, sức khoẻ đôi lúc không được khoẻ, cuối cùng các nhân viên cấp dưới cứ bắt tôi phải vào phòng bệnh cấp cao nghỉ ngơi vài hôm. Hiếm khi họ được thể hiện lòng hiếu nên tôi ở đấy vài ngày. Vừa đúng lúc gặp cậu ở đó, đây coi như là duyên phận ta gặp nhau rồi.

- Thị sát?

Hạ Tưởng ngạc nhiên.

- Bác vẫn còn tại chức sao?

Lão Cổ khoát tay:

- Không làm nữa, về hưu rồi. Không làm quan thoải mái hẳn ra. Nói là thị sát thật ra là đi xem khắp nơi, là thói quen mất rồi. Thật ra bây giờ tôi chức gì cũng không phải, nói là thị sát thì không còn hợp nữa rồi.

- Có cái gì mà không hợp ạ?

Cổ Ngọc ngồi im một bên đã lâu, cuối cùng cũng được mở miệng.

- Với uy nghiêm của ông, đi đến đâu, quân khu nào bọn họ dám không kính nể ông mấy phần, gọi ông là Thủ trưởng ạ? Đâu có giống anh ta, gọi ông là lão Cổ, khó nghe chết được.

- Gọi lão Cổ hay đó, ông chính là muốn để tiểu Hạ gọi mình là lão Cổ vì cách gọi này đã nhắc nhở ông. Ông giờ là một ông già gần đất xa trời, không quan không chức, cũng giúp cho lòng ông nhẹ bớt đi nhiều, khiến cho ông giống như một ông lão bình thường, sống yên ổn với tuổi già.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...