Đan Sĩ Kỳ sửng sốt một lúc, bỗng nhiên thở dài một tiếng:
- Tiểu Hạ, tôi đảm nhiệm chức thị trưởng thành phố Đan Thành nhiều năm, chưa từng phát hiện điểm sáng du lịch của thành phố Đan Thành nằm ở thành ngữ, thật hổ thẹn. Tôi cũng từng nghĩ đến du lịch văn hóa, nhưng vẫn chưa hình thành, cũng chưa có phương án cụ thể, lời nói của cậu như làm tôi tỉnh mộng. Thành ngữ là một nguồn tài nguyên vô hình, thành ngữ nghe nhiều nên thuộc là một loại văn hóa xâm nhiễm, nhưng tôi chưa từng nghĩ những loại hình văn hóa này là tài sản quý giá
Đan Sĩ Kỳ khẽ lắc đầu, có thể thấy lời nói của ông ta là thật lòng.
Vương Tiếu Mẫn không cảm thấy tiếc, ngược lại, có một chút vui mừng và hài lòng, ông ta xúc động nói:
- Từ đầu tôi đã nói với Sĩ Kỳ, ông quen biết Tiểu Hạ mà không cùng y thảo luận hướng phát triển của thành phố Đan Thành là đánh mất cơ hội tốt. Lúc đó ông ta còn không tin, cho rằng tuy cậu đã đạt được nhiều thành tích nhưng chưa chắc có cái nhìn bao quát, Sĩ Kỳ, bây giờ ông nói sao đây?
- Bây giờ đang tôi muốn điều Tiểu Hạ đến làm phó thị trưởng
Đan Sĩ Kỳ cười ha hả và nói đùa
- Để một nhân tài ở phòng Thông tin, thật đúng là không biết trọng nhân tài
- Tôi lại không nghĩ như vậy
Vương Tiếu Mẫn khoát tay, vẻ mặt chắc chắn nói: