Quan Thần

Chương 378: Cánh tay sau rèm


Chương trước Chương tiếp

Các tác phẩm thiết kế mà Hạ Tưởng làm lúc tốt nghiệp, hình như cũng có đạt giải gì đó. Có điều hắn không để tâm tới, bởi vì lúc tốt nghiệp tiện tay chuyển hết thiết kế tốt nghiệp cho giáo viên hướng dẫn, căn bản không nhớ ra để xin lại. Lẽ nào hắn thực sự có tài năng thiết kế? Cho nên sau khi tham khảo một số thiết kế tiên tiến của thế hệ sau, mới đột nhiên phát ra hào quang chói mắt?

Dù thế nào đi chăng nữa, nghiệp thiết kế là không thể được nữa, Hạ Tưởng khiêm tốn cười cười, lại cùng Cao lão đến viện an dưỡng và trung tâm hội nghị tham quan thiết kế bên trong, nhìn thấy bên trong từ trang trí đến nội thất đều được làm đến mức tốt nhất, sâu trong lòng cảm thấy vừa ý.

Ban đầu dự tính viện an dưỡng và trung tâm hội nghị sẽ hoàn công trong hè này, nhưng để đạt được độ tinh xảo thì thời hạn gia công sẽ kéo dài thêm một, hai tháng. Hạ Tưởng nghĩ thầm, quả nhiên chậm mà chắc, chậm mới làm tỉ mỉ được, khắp nơi đều hiện lên vẻ tinh xảo, bất phàm. Hắn dám cam đoan, thiết kế viện an dưỡng và trung tâm hội nghị là hạng nhất, đừng nói là tỉnh Yến, ngay cả đem đến Bắc Kinh đi thi đấu thì cũng đứng vào hàng thượng thừa.

Trong lúc tham quan viện an dưỡng và hội nghị trung tâm, Hạ Tưởng và Cao lão thương thảo một số vấn đề triển khai công việc như thế nào, đưa viện an dưỡng và hội nghị trung tâm giới thiệu ra thị trường. Nháy mắt đã đến trưa, lúc chuẩn bị gọi cơm thì Cao lão cười thần bí:

- Tôi hẹn với ông Sở ăn cơm trưa nói chuyện phiếm, không nói chuyện với cậu nữa.

Hạ Tưởng nhìn thấy trong nụ cười của Cao lão có chút láu lỉnh. Biết là ông ta đang có ý tạo không gian riêng cho hai người. Nhìn Cao lão hắn bỗng nhớ đến lão Cổ, trong tâm thầm nghĩ, người có tính cách thoáng đạt, khi sống đến tuổi lão niên thì giống như lão ngoan đồng (già mà nghịch ngợm như trẻ con), cũng đôi lúc nghịch ngợm một chút.

Hạ Tưởng liền đi về hướng Liên Cư, chỗ Liên Nhược Hạm.

Liên Nhược Hạm quay trở về đã được một thời gian nhưng chỉ mới gặp Hạ Tưởng một lần. Do ở bệnh viện có nhiều tai mắt, không nói chuyện được nhiều. Có thể nói, sau khi về nước Liên Nhược Hạm và Hạ Tưởng chưa có được một lần nói chuyện tử tế.

Chỉ chốc lát sau, Liên Cư đã ở xa xa ngay trước mắt.

Hạ Tưởng đã lâu không đến Liên Cư rồi.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...