Quan Thần

Chương 373: Có việc lớn xảy ra


Chương trước Chương tiếp

Đặng Tuấn Kiệt và Lệ Triều Sinh giao tình với nhau rất tâm đầu ý hợp. Lệ Triều Sinh đối với Đặng Tuấn Kiệt đã từng có ơn, từng giúp y hơn một trăm ngàn tệ để y cứu chữa bệnh cho mẹ của mình. Đặng Tuấn Kiệt đối với Lệ Triều Sinh vô cùng cảm kích, nhưng bởi vì duyên cớ là Hạ Tưởng mà Lệ Triều Sinh mới bị xét xử. Trước kia, y không có quyền gì lên tiếng nên đành phải nén giận, bây giờ thì đã được vào hội nghị thường vụ, đã có tư cách nói chuyện với Hạ Tưởng nên liền lập tức nhảy ra, liên tục đối đầu với Hạ Tưởng.

Phòng Ngọc Huy thở dài một tiếng, lắc lắc đầu. Trong chốn quan trường, tuy rằng trong công tác không thể tránh khỏi việc yêu người này ghét người kia, nhưng trong các vấn đề lớn thì phải kiên trì nguyên tắc làm việc, nếu không sẽ rất dễ dàng bị thảm bại.

Đặng Tuấn Kiệt này chẳng phân biệt được đâu là việc công, đâu là việc tư, đây là một sai lầm chủ quan quá nghiêm trọng.

Ngẫm nghĩ một chút, y cũng muốn nhắc nhở một tý, vì thế liền nói:

- Nếu bất mãn với Hạ Tưởng thì cũng phải suy nghĩ cẩn trọng, không thể lấy đường Sơn Thủy để làm nơi trút giận, nếu sự việc không tốt thì ngay cả người mình cũng bị liên lụy vào.

Đặng Tuấn Kiệt cũng không nghe lời khuyên bảo của Phòng Ngọc Huy, y cười ha hả nói:

- Kế hoạch của tôi cực kỳ chu đáo, chặt chẽ. Không phải là Hạ Tưởng tự mình đi tới hiện trường để trấn thủ sao? Cũng tốt, tôi cũng muốn nhìn, nếu thời điểm gã đang ở hiện trường mà xảy ra sự cố an toàn nghiêm trọng thì một Phó Chủ tịch thường trực huyện, lại là người phụ trách chính công trình này như gã xem thử có phải tự nhận lỗi mà từ chức hay không?

Trong lòng Phòng Ngọc Huy cả kinh, đang muốn mở miệng khuyên Đặng Tuấn Kiệt ngàn vạn lần không nên để chuyện gì xảy ra nữa, nếu không sự tình phát triển lớn lên thì kết quả cuối cùng lại mất nhiều hơn được. Bỗng nhiên, y lại nghĩ lại, Hạ Tưởng mà có chuyện gì xảy ra thì cũng đều là do một tay Đặng Tuấn Kiệt bày ra sau lưng cả, chẳng có quan hệ gì tới mình. Nếu Đặng Tuấn Kiệt mà hạ bệ được Hạ Tưởng, cho dù y cũng bị liên lụy vào, cùng rơi đài với Hạ Tưởng thì một mũi tên lại được hai đích, đây cũng là chuyện tốt.

Đặng Tuấn Kiệt này xuống đài cũng tốt, dù sao cũng không tổn thất gì bản thân mình cả. Phòng Ngọc Huy liền quyết định như vậy, mỉm cười nói:

- Tuấn Kiệt, hãy nghe tôi khuyên một câu, tất cả mọi việc nên lấy sự ổn thỏa làm chính, không cần phải làm ra chuyện gì lớn đâu. Xảy ra vấn đề, cả hai người chúng ta đều kham không được.

Ánh mắt Đặng Tuấn Kiệt nhìn Phòng Ngọc Huy vài lần với vẻ phức tạp, nhẹ giọng "Hừ!" lên một tiếng:

- Tất cả sự việc là đều do một mình tôi làm, sẽ không liên lụy tới Phó Chủ tịch huyện Phòng đâu.

Phòng Ngọc Huy vội vàng xoa dịu sự oán giận của Đặng Tuấn Kiệt, bảo y là quá khách khí, nhưng trong lòng thì lại nghĩ nếu chẳng may có sự tình gì xảy ra thì tự mày lo đi mà giải quyết.

Hạ Tưởng ở tại công trường cũng đã được một tuần.

Mọi quá trình sinh hoạt của hắn cũng tại công trường này cả, cũng không thể hiện ra gì mình là một Phó Chủ tịch huyện, với công nhân cười nói suốt ngày, thậm chí còn khai thác một ít các sự kiện không ảnh hưởng tới toàn cục mà chế giễu, rất nhanh chóng được tất cả các công nhân tín nhiệm.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...