Quan Thần

Chương 369: Chính trị không có việc nhỏ


Chương trước Chương tiếp

Mà Mã Vạn Chính và Tống Triêu Độ lại có quan hệ rất tốt đối với Hạ Tưởng.

Tuy nói thế sự khó liệu trước nhưng cứ đề phòng hậu họa khi chưa xảy ra là tốt nhất. Hạ Tưởng cũng là bởi vì bận rộn chuyện của huyện An nên vẫn nghĩ chờ khi nào hơi rảnh rang một chút thì tới ngồi nói chuyện với Phó chủ tịch tỉnh Mã một chút. Về phần Phó chủ tịch tỉnh Tống thì đơn giản hơn, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể tới nhà làm khách.

Nói chuyện với Phùng Húc Quang xong, Hạ Tưởng liền đưa y lên lầu. Không bao lâu sau, trên cơ bản tất cả khách khứa đều đến, mọi người bắt đầu tự do hoạt động, tự tìm người quen biết để nói chuyện hoặc giao tiếp làm quen. Cuộc tụ họp này khá náo nhiệt, cũng khá thành công.

Tiệc rượu kết thúc trong sự vui vẻ của tất cả mọi người. Phương Cách xem như thành công lấy được số điện thoại của Lam Miệt. Thái độ của Lam Miệt đối với Phương Cách cũng nhẹ nhàng hơn trước. Tôn An thì đành phải chấp nhận tiếc nuối nhưng cũng may y lập tức thay đổi mục tiêu sang một cô bạn cùng học của Tào Thù Lê. Về phần Tiêu Ngũ và Phượng Mỹ Mỹ thì dường như rất tiến triển. Hai người chẳng những trao đổi số điện thoại mà còn hẹn thời gian gặp mặt tiếp theo.

Lý Hồng Giang, Vương Lâm Kiệt cũng trò chuyện với nhau rất vui, trên cơ bản mọi người đều có thu hoạch. Đương nhiên thu hoạch lớn hơn nữa chính là Tào Thù Lê. Từ khi cô mở công ty thiết kế riêng tới nay, Hạ Tưởng cũng không hề nói với mọi người. Hôm nay mọi người hội tụ ở đây đều là những nhân vật có sức ảnh hưởng nhất định trong lĩnh vực xây dựng tỉnh Yến. Khi biết Tào Thù Lê mở một công ty thiết kế, đầu tiên là họ chúc mừng cô, kế đó trong lòng họ đều biết, về sau nếu cần thiết kế, khẳng định rằng sẽ phải ưu tiên nghĩ đến công ty của cô.

Mấu chốt là khả năng thiết kế của Tào Thù Lê quả thật có chỗ hơn người. Rất nhiều công ty còn lấy làm quang vinh vì mời được cô tới thiết kế cho mình. Cho dù Hạ Tưởng không quảng cáo giúp cô thì chỉ với danh tiếng của cô cũng đủ làm ăn không lớn không nhỏ. Tuy nhiên công ty thiết kế càng nổi tiếng thì càng tốt, Hạ Tưởng quảng cáo giúp cô như vậy cũng chẳng có hại gì.

Trước khi đi, Nghiêm Tiểu Thì nói với Hạ Tưởng rằng cô đã nghĩ thông suốt, sẽ kinh doanh đồ trang điểm. Nhưng cô cũng không cần hắn giúp đỡ gì mà cô sẽ tự mình gây dựng. Hạ Tưởng cũng chỉ có thể chúc cô xây dựng thành công.

Sau khi đi làm, Hạ Tưởng liền nhận được điện thoại của Cao lão. Giọng Cao lão khá bất đắc dĩ:

- Cậu bạn nhỏ, tôi đã cố hết sức. Đừng trách tôi, cũng đừng trách Tấn Chu. Nó cũng muốn giúp cậu nhưng nó thấp cổ bé họng.

Cao Tấn Chu đã gặp phải bức tường của Giám đốc sở Giao thông chính là việc nằm trong dự kiến. Sở Giao thông là một sở lớn nắm quyền to, một Phó chủ tịch tỉnh bình thường đúng là không thể chỉ huy được. Dù sao đó cũng là bộ môn nắm thức quyền, trong tay nắm giữ toàn bộ tài chính mảng giao thông của tỉnh.

Hạ Tưởng vẫn tỏ vẻ cảm tạ Cao lão.

Buông điện thoại hắn liền nhận được điện thoại do Cao Tấn Chu tự mình gọi tới.

- Phó chủ tịch huyện Hạ, bố tôi hẳn là đã gọi điện thoại cho cậu rồi nhỉ. Giám đốc sở Đồng nói chuyện rất cứng rắn, nói rằng không có tiền. Ha ha, tôi làm Phó chủ tịch tỉnh không được phân công quản lý giao thông nhưng vẫn mất mặt đi ra làm quân tốt đen. Tin tưởng rằng sau khi tôi ra mặt, lại thêm Phó chủ tịch tỉnh Tống và Phó chủ tịch tỉnh Mã cũng theo thứ tự ra mặt thì Giám đốc sở Đồng có cứng rắn hơn nữa cũng phải cúi đầu.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...