Chẳng qua Cao Thành Tùng có chút nham hiểm nghĩ. Tống Triêu Độ rất thực dụng, một lần nữa lại tái nhiệm, sẽ ưu đãi cho Hạ Tưởng nhậm chức gì. Hơn nữa còn khiến Diệp Thạch Sinh được tiện nghi to lớn. Đảm đương chức vụ bí thư tỉnh uỷ, chỉ sợ Diệp Thạch Sinh chẳng những sẽ không niệm tình Hạ Tưởng thật tốt mà còn sinh lòng đề phòng với hắn!
Đúng, không thể để Hạ Tưởng thoải mái, nghĩ biện pháp khiến hắn nếm chút đau khổ mới được. Ông ta có người nằm vùng trong đám tay chân của Diệp Thạch Sinh.
Sau khi Cao Thành Tùng nghĩ thông suốt, cầm lấy điện thoại gọi cho Diệp Thạch Sinh.
Đang ở trong văn phòng nghiên cứu văn kiện trung ương, Diệp Thạch Sinh đột nhiên nhận được điện thoại của Cao Thành Tùng thì rất bất ngờ. Nếu không phải tin đồn lan nhanh, hắn thân là Bí thư Tỉnh uỷ, nói gì cũng phải đi viện thăm hỏi Cao Thành Tùng một chút. Nhưng lúc này tình thế rõ ràng, trốn còn không kịp, ai lại rước hoạ vào thân mà đi gặp Cao Thành Tùng. Không phải chính mình tự gây ấm ức cho mình sao?
Nhưng nếu đã nhận được điện thoại thì bên ngoài phải giả vờ ân cần hỏi han khách sáo vài câu, làm bộ ân cần hỏi han chút bệnh tình.
Cao Thành Tùng cũng không có lòng vòng, dứt khoát nói:
- Thạch Sinh, cậu theo tôi nhiều năm qua, có chuyện quan trọng tôi muốn nhờ cậu một chút. Hy vọng cậu có thể làm, chớ đừng để ý hoàn cảnh của tôi.
Diệp Thạch Sinh nghe được Cao Thành Tùng giọng nói có vẻ thê lương, tuyệt vọng trong lòng cả kinh, đành áp chế trong lòng hỏi:
- Lão bí thư có gì cứ nói, tôi sẽ để ý nghe.
Một câu "lão bí thư" suýt chút nữa khiến Cao Thành Tùng rơi lệ, hắn hít sâu một chút, bình tĩnh lại, lấy giọng vô cùng trịnh trọng mà nói: