Tần Thác Phu liền một mực đồng ý.
Đồng thời, Cao Thành Tùng còn hướng về phía thành phố Yến tạo áp lực, tự mình gọi điện cho Thôi Hướng, khiến Thôi Hướng đứng ở góc độ chính trị xem xét vấn đề, không cần đem vụ án Lệ Triều Sinh mở rộng thêm, nếu không sẽ dẫn đến một phản ứng dây chuyền, sẽ tạo bất lợi cho Thành ủy thành phố Yến. Tỉnh ủy hy vọng không cần vì một Lệ Triều Sinh mà ảnh hưởng đến sự yên ổn của toàn bộ cục diện.
Thôi Hướng trả lời khiến Cao Thành Tùng yên tâm không ít:
- Xin Bí thư Cao yên tâm, Thành ủy sẽ có thái độ rất rõ ràng. Trách nhiệm của một người, không thể để liên lụy đến mọi người, sẽ mau chóng kết án, không mở rộng để ảnh hưởng, sẽ cố gắng đến khả năng cuối cùng để khống chế dư luận.
Cao Thành Tùng liền nghĩ đến việc Thôi Hướng tiếp thu ý nghĩ của hắn, liền lại động viên Thôi Hướng vài câu, rồi gác máy, xem như an tâm.
Rõ ràng Bí thư Cao đã có chỉ thị, Từ Đức Tuyền cũng yên tâm, Lệ Triều Sinh cho dù đã khai, cũng sẽ không làm dậy sóng được. Dù sao tỉnh Yến vẫn là của tỉnh Yến của Bí thư Cao. Ai còn dám lộ liễu mà qua mặt Bí thư Tỉnh ủy? Trừ phi là không muốn làm quan nữa.
Nói là như thế, nhưng từ khi Từ Đức Tuyền biết Hạ Tưởng là người khơi mào chuyện của hắn liền trong lòng không khỏi phẫn nộ. Nếu không phải Hạ Tưởng nhiều chuyện, thì cục diện đâu có như ngày hôm nay? Hơn nữa hắn cũng biết rõ, cho dù cuối cùng vụ án Lệ Triều Sinh cũng kết thúc, chỉ là không nói tới quan hệ của hắn và Lệ Triều Sinh nhưng trong lòng các cán bộ Thành ủy đều biết rõ vấn đề của hắn, tiếng nói của hắn tại thành phố Yến sẽ bị suy giảm rất lớn. Hơn nữa khả năng ở thành phố Yến được thăng chức gần như không có, và bất cứ lúc nào hắn cũng đeo một gánh nặng trên lưng, một khi lợi ích xung đột, không ai dám chắc sẽ không có người lấy chuyện này để chỉ trích và uy hiếp hắn.
Làm sao hắn không oán hận Hạ Tưởng được?