Suy nghĩ của Tống Triêu Độ trong khoảng thời gian ngắn mà vòng vo loạn hết cả lên, thấy Hạ Tưởng còn đang thưởng thức trà ngon, liền vui mừng mà mỉm cười:
- Thế nào? Hương vị trà như thế nào?
- Thật là ngon. Cháu chưa từng uống qua loại trà nào ngon như vậy, mùi thơm đặc biệt nhập vào mũi, làm cho người ta thấy vui vẻ, thoải mái.
Hạ Tưởng quả thật thật tâm khen. Trà này quả thật uống rất ngon, vào miệng thấy mềm mại, dư vị để lại vô cùng, trước kia hắn chưa bao giờ được uống loại trà ngon như vậy.
- Đây là trà Long Tỉnh.
Tống Triêu Độ khẽ mỉm cười, vẻ mặt hài lòng nói,
- Cũng không phải loại ở chợ lớn thông thường gọi là Long Tỉnh, mà thật sự là đặc sản của Long Tỉnh, chỉ một nhà ấy mới có không hề có chi nhánh ở đâu, hơn nữa sản lượng rất ít, chỉ chuyên dùng để cung cấp đặc biệt.
Lại vừa chỉ ngoài cửa, hiển nhiên là nói Tống Nhất Phàm:
- Tiểu Phàm không biết trà này rất quý báu, đây chính là tôi lấy từ tay thủ trưởng trên Bắc Kinh nên mới có, có thể không cất giấu kỹ được không? Nó thật tốt, vụng trộm mang theo ra, thật sự là làm ta giận, ha hả.
Nói là giận, nhưng vẻ mặt lại không có một chút gọi là giận, mà cười rất tươi.
Cũng chính là Tống Nhất Phàm đem trà ngâm cho Hạ Tưởng, nếu thật sự là thay đổi thành người khác, chắc chắn Tống Triệu Đô sẽ tức giận.
Hạ Tưởng cũng từng nghe đồn, được biết trong nước có một vật báu gì đó, như là mật đào, vân vân, chỉ cung cấp cho tầng lớp cao. Dân thường, đừng nói là có phúc hưởng thụ, có muốn nhìn cũng không thấy được. Không nghĩ tới hôm nay hắn cũng được hưởng một lần.
Hai người nói chuyện trong chốc lát, tuy nhiên đối với tình hình tỉnh Yến tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, Tống Triêu Độ chưa nói, Hạ Tưởng cũng không có hỏi. Tống Triêu Độ cân nhắc, Hạ Tưởng dù sao cấp bậc rất thấp, trình độ chưa đủ, không cần phải tiếp xúc quá nhiều với tầng lớp cao đấy làm gì. Hạ Tưởng chỉ cần biết rằng, hắn chỉ cần làm tốt việc hắn phải làm, phối hợp hành động với Tống Triêu Độ. Nếu Tống Triêu Độ không chủ động sắp xếp hắn làm việc gì, hắn sẽ theo ý nghĩ của hắn tự mình đi làm những việc trong tầm tay.
Không để cho lãnh đạo thêm phiền phức, không hỏi nhiều khiến lãnh đạo đầu óc rối như tơ vò, làm quan thì bao giờ đó cũng là điểm quan trọng nhất.
Tuy nhiên khi sắp kết thúc nói chuyện, Tống Triêu Độ còn đưa ra vài yêu cầu với Hạ Tưởng. Thứ nhất là tìm và giữ Cao Kiến Viễn ở lại trong nước, không để hắn đem tài sản chuyển đến nước ngoài, cố gắng mọi khả năng làm đất nước tổn thất thấp nhất. Thứ hai là một khi đã có chứng cứ chứng minh Cao Kiến Viễn tham ô công quỹ, sẽ đưa tài liệu đó cùng với tài liệu Văn Dương nắm giữ trong tay nhất định sẽ giao cho ông. Cuối cùng Tống Triêu Độ lại động viên khen ngợi Hạ Tưởng ở huyện An đạt được những thành tích không nhỏ, phải tiếp tục cố gắng, củng cố thành tích hiện tại, tranh thủ tạo ra những thành tích mới để được viết nhiều hơn nữa trên lý lịch.
Tống Triêu Độ so sánh hắn với mình trước kia, đúng là hơn về khí phách và ý chí, quả nhiên là thời thế tạo anh hùng, hắn phát hiện đây là thời cơ Đông Sơn phất cờ, tâm tư lại rộng mở hẳn lên.
7 giờ hơn, Hạ Tưởng đứng dậy cáo từ. Tống Nhất Phàm không biết từ khi nào đã như học sinh vọt chạy xuống cười hì hì nói:
- Ba, con muốn đưa anh Hạ xuống lầu, ba đồng ý nhé?