- Đừng manh động, nơi này toàn là người quen, nếu có người thấy xấu hổ lắm.
Sau đó lại cười hì hì nói:
- Mẹ dặn em sau này phải đề phòng anh, tuy là đã đính hôn, nhưng vẫn chưa chính thức kết hôn, trước mặt anh phải ăn mặc chỉnh tề, còn nói nếu anh đòi hỏi phải biết từ chối.
Ồ, mẹ vợ tương lai cũng không tin tưởng mình, lại truyền kinh nghiệm lại cho con gái như thế. Hạ Tưởng cảm thấy da mặt hơi nóng lên. Quen Tào Thù Lê cũng đã hai năm, cô vẫn hoàn hảo như lúc đầu, chân thật và tốt hiếm có. Tuy nhiên ngẫm lại cũng đúng, người nào làm mẹ lại không lo lắng cho con gái chứ? Không trách cô, chỉ tự trách mình quá nuông chiều Tào Thù Lê.
Vẫn là bác Tào hiểu tâm tư của đàn ông. Trước khi ông phải đi đến thành phố Bảo, liền tổ chức lễ đính hôn để có danh phận rồi nói gì thì nói. Nếu đã không đề phòng được hắn thì tốt nhất là trói hắn lại, bắt hắn chịu trách nhiệm là xong. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Hạ Tưởng lại nhìn Tào Thù Lê một cách say đắm, tới mức Tào Thù Lê sợ hai tay ôm ở trước ngực, thất thanh nói:
- Ánh mắt của anh làm em sợ, như muốn ăn thịt người vậy.
Hạ Tưởng cười: