Các thông tin sổ sách nếu cho Hạ Tưởng xem qua, chẳng khác nào cho hắn nắm giữ bí mật trung tâm của bất động sản Lĩnh Tiên. Cô đúng là tín nhiệm Hạ Tưởng tuy rằng không được trăm phần trăm, nhưng nếu được quyết định, cô sẽ đồng ý cho Hạ Tưởng xem qua. Nhưng dù sao bất động sản Lĩnh Tiên cũng là của Cao Kiến Viễn, cô không dám tự đồng ý, liền lấy giọng điệu trưng cầu, nhỏ giọng nói:
- Tôi cảm thấy cơ sở hợp tác là tín nhiệm nhau, nếu phó chủ tịch huyện Hạ thật tâm thực lòng giúp chúng ta, chúng ta cũng có thể cho anh ấy xem để thấy thành ý của mình.
Cao Kiến Viễn ngẫm nghĩ một chút, không lập tức đồng ý hay là không, nói:
- Vấn đề không khó, chờ một chút nói sau không muộn. Tôi nghĩ bây giờ nên nói chuyện như thế nào khiến bất động sản Lĩnh Tiên ra khỏi khốn khó? Trước hết tôi muốn nghe nghe cao kiến của cậu.
Hạ Tưởng cười, hắn biết Cao Kiến Viễn không tín nhiệm mình, đồng thời ngay cả mình cũng không chắc chắn có diệu kế, cho nên phải trước hết nghe mình nói. Chỉ có thuyết phục y, y mới có thể cho mình nhìn sổ sách của bất động sản Lĩnh Tiên.