- Chủ tịch huyện Khâu, anh thật xấu bụng, tôi đâu có nói những vụ bê bối của anh ra. Anh hay thật, nghĩ kế để loại tôi ra, qua cầu rút ván chưa đủ sao mà còn muốn tôi thế nào nữa?
Nếu trước đây Cường Giang Hải dùng thái độ này nói chuyện với y thì Khâu Tự Phong nhất định sẽ nổi giận. Hôm nay thì lại khác, y kìm nén sự tức giận, kiên nhẫn giải thích:
- Việc này không liên quan đến tôi, tôi cũng vừa mới nghe tin thôi, có lẽ là xem xét việc cân bằng trong thành phố, Giang Hải tôi và anh hợp tác đã nhiều năm cũng xem là rất ăn ý, cho dù có mâu thuẫn cũng không phải cái gì to tát. Vả lại anh cũng được xem là trợ thủ đắc lực của tôi ở hội nghị thường vụ, sao tôi lại điều anh đi? Anh cứ bình tĩnh mà suy nghĩ lại.
Thấy Cường Giang Hải bị nói đến có chút nguôi ngoai, y lại an ủi gã nói:
- Đổi góc độ khác mà nghĩ xem, đi huyện Cảnh cũng tốt, ở huyện An có tên Hạ Tưởng, hắn quen biết nhiều người, ngay cả tôi cũng không bằng, phó chủ tịch huyện các anh ai chẳng bị danh tiếng của hắn ép đến không thể ngẩng cao đầu? Ngược lại đến huyện Cảnh thì có cơ hội tốt để thể hiện bản thân.
Cường Giang Hải cũng không ngốc, hắn chất vấn Khâu Tự Phong cũng chỉ để dò xét chứ không cho rằng Khâu Tự Phong giở trò ở phía sau. Nghe lời nói của Khâu Tự Phong hợp tình hợp lý, hắn cũng tiện thể nói luôn:
- Tôi cũng là nóng vội nhất thời, Chủ tịch huyện Khâu đừng trách tôi, đột nhiên nói điều tôi đến huyện Cảnh nên cũng có chút khó chấp nhận được. Anh nói đúng, ở huyện An này, Hạ Tưởng có thế mạnh không ai sánh bằng, tôi đến huyện Cảnh có lẽ là một cơ hội hiếm có.