Thái độ xấu hổ của Hạ Tưởng, trong mắt Cao Lão lại trở thành thái độ khiêm tốn. Cao lão thầm gật đầu hài lòng. Ông cho rằng sau khi trải qua nhiều trắc trở, tinh thần Hạ Tưởng dễ trở nên sa sút, việc Liên Nhược Hàm rời đi cũng gây đả kích lớn cho hắn. Không ngờ hắn vẫn thong dong, bình thản như cũ, với lại từ ý tưởng thiết kế mà hắn vừa góp ý có thể thấy hắn vẫn là hắn như ngày xưa, vẫn có con mắt phi thường và tư duy hơn trước, hoàn toàn không bị sự vẩn đục trong chính trường cướp đi cái tài hoa ấy.
Hạ Tưởng cùng Cao lão tản bộ trong công viên, vừa đi vừa nói về ý tưởng sẽ thực hiện ở đây. Ví dụ như nơi này xây dựng cái gì, ở kia xây cái gì vân vân… dáng điệu như đã có tính toán từ trước khiến cho Cao lão không ngừng khen ngợi. Tuổi tác còn trẻ mà đã có khả năng phán đoán, xử trí tốt như vậy. Ông quả nhiên là không nhìn lầm Hạ Tưởng
Hai người nói chuyện cũng gần một tiếng đồng hồ rồi, Hạ Tưởng nói nhiều đến nỗi miệng mồm khô khốc, cuối cũng mệt quá nói:
- Cao lão, cháu thao thao bất tuyệt nửa ngày rồi, múa rìu qua mắt thợ cũng múa đủ rồi, nên tạm nghỉ một chút nhé.
Cao lão cười đầy thâm ý:
- Tiểu Hạ, không phải chú nói cháu, nhưng mà cháu quá bên trọng bên khinh rồi. Ngày trước, Tập đoàn Viễn Cảnh mời cháu thiết kế công viên Rừng Rậm này, cháu lại từ chối lên từ chối xuống, cuối cùng chẳng từ chối được nữa đành phải đồng ý, mà cũng không hết mình như bây giờ. Biểu hiện hôm nay tốt hơn bình thường, có lý do gì không vậy?
Hạ Tưởng cười ha ha, Cao lão cũng giống với đứa trẻ già dặn. Đây chẳng phải là đã biết nhưng lại cố tình hỏi sao? Hắn nhìn Cao Tấn Chu một cái, ngại ngùng cười:
- Đây là do Tổng giám đốc Liên không ở trong thành phố Yến, cô ấy nhờ cháu chăm sóc Cao lão. Cháu sợ Cao lão cố sức, cố nghĩ, nhỡ mà mệt thật thì không tốt nên cháu muốn giúp Cao lão giảm bớt muộn phiền, suy nghĩ nhiều hơn một chút thôi.
- Ha ha…!
Cao lão vui vẻ cười sảng khoái.