- Phó chủ tịch huyện Hạ, lát nữa đến văn phòng của tôi một chuyến, tôi có việc tìm anh.
Hạ Tưởng gật gật đầu, nghĩ thầm rằng Mai Hiểu Lâm thật đúng là không ý tứ, chuyện như vậy, một lát xuống lầu nói sau cũng được sao phải nói ra ngay trước mặt Khâu Tự Phong chứ?
Tuy nhiên sắc mặt Khâu Tự Phong không có một chút biến đổi, giống như không nghe thấy.
Lý Đinh Sơn đem chuyện bàn bạc vừa rồi của ba người ra nói, Mai Hiểu Lâm lơ đãng nhìn Hạ Tưởng, thấy hắn không tỏ vẻ gì cả, liền nói:
- Mỏ quặng thì giao cho Chủ tịch huyện Khâu cũng tốt, tin rằng anh ta có thể làm chuyện này tốt hơn tôi.
Khâu Tự Phong cười cười:
- Bắc Kinh sắp sửa triệu tập họp đại hội, đến lúc đó công tác Đảng cùng nhiệm vụ sẽ nhiều lên, đi sâu học tập lĩnh hội văn kiện, quán triệt thực hiện đầy đủ chu đáo nhiệm vụ, cũng đủ làm Phó bí thư Mai bận bịu rồi.
Mai Hiểu Lâm gật gật đầu, không nói chuyện.
Khâu Tự Phong thấy thời cơ chín muồi, liền đưa ra thành ý lớn nhất mà của hắn ta khi tới đây, cũng là hắn ta thể hiện thiện ý với Hạ Tưởng để đạt được sự ủng hộ lớn nhất của Lý Đinh Sơn và Mai Hiểu Lâm:
- Lệ Triều Sinh ngã ngựa, thiếu đi một ủy viên thường vụ. Tôi cảm thấy Phó chủ tịch huyện Hạ tuy rằng tuổi trẻ, nhưng cậu ta có năng lực lại có mạng lưới quan hệ rộng, có thể đảm nhận trọng trách, cho nên tôi đề nghị chúng ta liên hợp đề nghị với Thành ủy, để phó chủ tịch huyện Hạ vào vị trí ủy viên thường vụ.
Khâu Tự Phong vừa nói ra, Lý Đinh Sơn hơi hơi biến đổi sắc mặt, ánh mắt phức tạp liếc nhìn Khâu Tự Phong một cái, nghĩ thầm rằng: Khâu Tự Phong như vậy mà không ngờ lại chủ động đưa ra ý kiến đề bạt Hạ Tưởng vào vị trí ủy viên thường vụ, xem như anh ta có một sự nhượng bộ thật lớn..
Mai Hiểu Lâm không nghĩ nhiều vì saoKhâu Tự Phong có thái độ như vậy, cô vội vàng gật đầu nói:
- Tôi cũng có ý tưởng này, tôi đề nghị Chủ tịch xã Đán Bảo - Phòng Ngọc Huy tiếp nhận chức vụ Bí thư Đảng ủy, nhưng không hề thích hợp với vị trí ủy viên thường vụ, dù sao xã Đán Bảo có đại sự xảy ra, cần có một thời gian để ổn định.