- Anh là Phương Cách, Phương của ngay ngắn, Cách trong ngôn cách, là đồng nghiệp của Phó Chủ tịch huyện Hạ.
Lam Miệt cười càng tươi hơn:
- Một là bạn học, một là đồng nghiệp, quen nhau tại buổi lễ đính hôn, đây có phải là duyện phận không ạ?
Phương Cách vui không kìm chế được:
- Đúng đó, đúng đó. Là duyên phận, đều là duyên phận.
Phương Cách đảo mắt một cái, liền nảy ra kế hay:
- Bạn Lam Miệt, anh có chút việc gấp, quên không mang theo di động rồi, có thể cho anh mượn một lát được không?
Lam Miệt đưa hai tay ra:
- Em không mang đi, trên người không có túi không tiện cầm theo.
Phương Cách biết mưu kế không thành lại nảy ra ý khác:
- Vậy cho anh mượn số của em thôi, cũng được?
Tôn An giận đến không chịu được, khó mà tìm được mồi săn lại bị Phương Cách cướp trước, hắn liền cầm điện thoại đưa ra, nói:
- Tôi mang di động đây, cho anh mượn gọi tuỳ thích, đừng làm phiền con gái nhà người ta, được chưa?
Phương Cách trừng mắt nhìn Tôn An:
- Di động của anh hỏng rồi, không dùng được.