- Bố…
Tề Đông Lai một chân đạp vào bụng hắn một cái, dùng đến năm phần sức lực đá rõ mạnh, chửi hắn:
- Tao không phải bố mày!
Tề Á Nam đau đến nỗi mặt mày biến dạng, người co gập lại, không nói được lời nào cả. Nếu như mà không có viên cảnh sát đứng bên cạnh đỡ thì có lẽ hắn đã bị đạp ngã lăn xuống đất rồi.
Hạ Tưởng không ngờ Tề Đông Lai lại mạnh tay như vậy, vừa đến đã đạp thằng con trai một phát, nên trong lòng cảm thấy hắn tàn nhẫn nhưng lại rất khâm phục ông ta biết xử sự. Một cái đạp khiến cho mọi người đều phải nhìn nhận, còn ai dám nói được tiếng nào nữa? Hạ Tưởng chỉ còn cách bước đến, nói:
- Giám đốc Tề, ra tay hơi nặng rồi, không đến nỗi phải như thế. Chuyện xung đột vừa rồi cũng không có gì lớn lắm, lại là người mình với nhau, không đánh không thành quen biết.
Sau đó quay sang Tôn Định Quốc nói: