Ba mẹ tiết kiệm cả đời, có cho thì con cái cũng không dám dùng. Thế hệ trước tiết kiệm là tính tốt, rất khó thay đổi. Hạ Tưởng đã nói:
- Thù Lê đã có xe, con đã mua cho cô ấy. Ba mẹ đến đây không cần phải lo gì hết.
- Tốt lắm.
Trương Lan vui vẻ ra mặt.
Hứa Ninh đi lòng vòng trong phòng, khen không ngừng cách trang hoàng bài trí. Hạ Tưởng biết cô cũng có chút mê hư vinh, liền nói:
- Hứa Ninh, anh làm anh, cũng nên gánh vác việc nhà. Tuy nhiên, khoảng cách quá xa, bình thường không chăm sóc ba mẹ được. Em và Hạ An đã giúp anh. Chỉ cần chăm sóc tốt ba mẹ, anh sẽ giúp đỡ các em trong công việc và cuộc sống, không để các em thiệt thòi đâu.
Hạ Tưởng lấy chìa khoá xe, giao cho Hạ An:
- Em và Hứa Ninh cũng mau kết hôn đi, anh đưa em chiếc xe, coi như lễ vật kết hôn. Sau này nhớ tốt với ba mẹ, tốt với Hứa Ninh.
Hạ An chân tay luống cuống không dám nhận chìa khoá:
- Anh à, cái này đắt tiền quá, em cũng đã lớn rồi chẳng lẽ không biết xấu hổ đi lấy xe của anh? Em sẽ tự cố gắng để mua xe.