Hạ Tưởng khoát tay tỏ vẻ không uống nước mà nói:
- Tốt lắm. Tôi sẽ cấp cho Phương Cách 6% cổ phần, như thế ngài nói xem có được chưa?
- Tay không mà chiếm 6% cổ phần là nhiều quá, theo tôi nhiều nhất là 5% thôi.
Phương Tiến Giang nghiêm túc nói, ông ta nghe Hạ Tưởng nói Vương Lâm Kiệt bỏ ra một triệu tệ, tương ứng với 10% cổ phần, mà mình không bỏ tiền ra lại chiếm 6% cổ phần thì sẽ khó ăn nói với Phó bí thư Vương.
- Cũng được, nghe lời Trưởng ban Phương, tôi sẽ không nói nhiều, tôi sẽ cân bằng cổ phần nắm giữ của mọi người.
Hạ Tưởng cũng biết Phương Tiến Gianh đã cân nhắc thì không cố nài ông ta nữa.
Phương Tiến Giang vui vẻ đích thân tiễn Hạ Tưởng ra tới cửa. Hạ Tưởng vẫy tay tạm biệt, vừa lúc bị Đàm Long nhìn thấy.
Bước tiếp theo, Đàm Long muốn lên chức Phó thường trực. Đúng là đường làm quan rộng mở. Khi y đang từ văn phòng của Thôi Hướng đi ra, dự định xuống tầng dưới, quay đầu lại thì nhìn thấy Phương Tiến Giang đang tươi cười vẫy tay chào Hạ Tưởng. Trong lòng y ngay lập tức nảy sinh ngờ vực. Phương Tiến Giang là Trưởng ban Tổ chức cán bộ, lại rất kiêu căng, Hạ Tưởng đi từ văn phòng của ông ta ra, ông ta còn không cần thiết phải đưa hắn ra đến tận cửa chứ nói gì là tiễn hắn với khuôn mặt tươi cười như thế. Ai không biết lại cho rằng Hạ Tưởng trong ban lãnh đạo tỉnh.
Nhưng Hạ Tưởng chỉ là một Phó chủ tịch huyện nhỏ nhỏ thôi.
Trong đầu Đàm Long còn có điều thắc mắc khác. Y nhớ tới lần trước, y có một người thân muốn đề bạt, nhưng bị Phương Tiến Giang giữ lại ở ban Tổ Chức cán bộ một thời gian, trong lòng hắn đã vô cùng bất mãn với việc làm này của Phương Tiến Giang rồi. Hơn nữa, vì Hạ Tưởng còn bị bắt giữ trong một thời gian, nên chung quy trong lòng Đàm Long cảm thấy Hạ Tưởng không vừa mắt. Lúc trước ở văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô, Hạ Tưởng và y cũng không ít lần đối nghịch. Giờ lại nghe nói, chỗ dựa vững chắc của Hạ Tưởng là Tào Vĩnh Quốc sắp sửa được điều đi, y bèn dừng bước, chờ Hạ Tưởng bước tới trước mặt thì mở miệng chào: