Thịnh Đại mở cửa chờ sẵn, thấy Hạ Tưởng đến vội vàng tươi cười ra đón, y nói:
- Chờ cậu đã nửa ngày, Chủ tịch huyện Khâu cũng thật là cực kỳ, giữ chặt cậu không rời, có phải là định nhờ cậu thuyết phục Bí thư Lý ủng hộ hạng mục Nhà máy Xi măng của anh ta?
- Đúng là ánh mắt của Phó Chủ tịch huyện Thịnh thật tinh tường, liếc mắt một cái liền nhìn thấu được bản chất của sự việc.
Hạ Tưởng liền khen Thịnh Đại một câu.
- Nhìn thấu cái rắm chó gì, Khâu Tự Phong không phải là người có tầm mắt lâu dài. Thằng cha này tìm cậu nói chuyện, chắc chắn là vì muốn giải quyết khốn cảnh trước mắt. Mà khốn cảnh trước mắt thì chỉ có một việc.
Thịnh Đại cũng không quan tâm đang có Hạ Tưởng trước mặt mà nói lời thô tục.
- Ngoại trừ hạng mục Nhà máy Xi măng thì bây giờ cái gì hắn cũng không quan tâm. Tôi chỉ dùng mông để nghĩ thôi cũng biết được hắn tìm cậu là có việc gì.
- Câu châm ngôn này rất đúng, dùng mông quyết định thay đầu, ha ha.
Hạ Tưởng cũng mỉm cười.
- Không nói tới anh ta nữa, nói tình huống của làng du lịch xem, bước tiếp theo nên làm như thế nào?
- Đã được duyệt, hiện tại có thể tiến hành công tác thu hút đầu tư. Hay nói cách khác, toàn bộ quá trình sau này đều nhìn cả vào cậu.
Thịnh Đại cười ha hả ôm lấy bả vai Hạ Tưởng, thân thiết nói:
- Thế nào, có chắc thắng hay không?
Vẻ mặt của Hạ Tưởng đau khổ nói:
- Phó Chủ tịch huyện Thịnh, ngài cũng quá coi trọng tôi đi, làng du lịch là hạng mục lớn, ít nhất cũng phải mấy chục triệu tệ trở lên đổ vào đầu tư, ngài lại rất dễ dàng giao nó cho tôi, rất không có trách nhiệm đấy?
- Ít xưng hô là ngài đi, cậu cứ gọi tôi là Thịnh Đại là được rồi, nếu có thể kéo nhà đầu tư đến đây thì tôi tôn xưng cậu lên làm ngài mới đúng.
Thịnh Đại cũng là một người biết dựa vào người khác, y cười ha hả nói: