Vừa bắt điện thoại của Tiếu Giai, cô trực tiếp xé rách bộ mặt thật của Hạ Tưởng:
- Nói chuyện điện thoại với bạn gái sao? Em gọi cả nửa ngày mà máy vẫn bận. Em vẫn cho rằng anh một mực lạnh lùng, không ngờ được, lạnh lùng với em nhưng lại ôn nhu dịu dàng với bạn gái. Có phải bạn gái anh làm nũng, anh tốn công tốn sức dỗ dành hay không?
Đầu Hạ Tưởng như muốn nổ tung, nữ nhân quá thông minh cũng không phải là chuyện tốt, huống chi là ba nữ nhân thông minh lần lượt tính kế hắn, khiến hắn vắt hết đầu óc mới có thể miễn cưỡng đối phó được. Thật ra hắn cũng biết nếu như không phải ba nữ nhân này đều yêu thích hắn nhường nhịn hắn, cho dù hắn thông minh hơn nữa cũng không thể ứng phó tự nhiên được.
Mỗi nữ nhân đều là cuốn sách bên ngoài xinh đẹp nội dung bên trong rất sâu, một khi anh mở sách ra, chăm chú đọc sách, chúc mừng anh, khi anh có niềm vui sướng đọc sách cũng là lúc không thể tránh được việc bị cảm xúc nhân vật trong sách kéo vào, hoặc vui sướng hoặc đau khổ, thậm chí còn có thể chìm sâu trong đó không thể tự thoát ra được.
May mắn, Tiếu Giai chỉ thuận miệng nhắc tới mà thôi, lại cùng Hạ Tưởng bàn luận chuyện làm ăn của cô. Đầu tư vào khu du lịch Tam Thạch là kế hoạch lâu dài, tạm thời còn chưa nhìn thấy hiệu quả. Buôn bán rau quả về cơ bản đã ổn định, Tiếu Côn cũng đã quen với công việc, hiện tại do hắn phụ trách chủ yếu. Quy mô công ty cũng có ba bốn chục người, mỗi tháng đều có vài trăm ngàn lợi nhuận, hơn nữa Tiếu Côn còn muốn buôn bán cả hoa quả, vận chuyển hoa quả từ Hải Nam hoặc Việt Nam, buôn quả theo mùa, kiếm chênh lệch giá, giai đoạn trước đã thử làm một chuyến, kết quả không tệ.
Hiện tại Tiếu Giai nhẹ nhàng hơn rất nhiều, đầu óc lại không nhàn rỗi, đang cân nhắc làm vận chuyển hàng hóa hoặc đầu tư cổ phiếu, hoặc đến Bắc Kinh phát triển. Cô đã nhắm được một ngôi nhà ở Bắc Kinh, muốn Hạ Tưởng rút ra chút thời gian đưa nàng tới đó xem, dù sao sau này cô cũng an thân ở thủ đô, không thể qua loa đại khái.