Nói đến cùng hiện tại việc nhận đất trồng râu vẫn còn quá sớm nhưng mở một khối đất chia ra làm nhiều khối nhỏ, tách ra để bán, có thể tự mình thiết kế quy hoạch phương thức tiêu thụ đối với đám người giàu có mới phất của thành phố Yến mà nói, tuyệt đối có đủ lực hấp dẫn. Hơn nữa kế hoạch này một khi thực hiện đối với khu du lịch Tam Thạch cũng có chỗ tốt rất lớn, cũng có hồi báo rất lớn đối với đầu tư của Tiếu Giai.
Có thể nói Thịnh Đại quả thật đề xuất ra ý tưởng hay, Hạ Tưởng nhất định phải ủng hộ.
- Có tiền không nhất định là rảnh rỗi, nhưng có tiền nhất định sẽ cố gắng hưởng thụ. Tất cả mọi người đều muốn làm một kẻ có tiền nhưng không ai muốn làm một kẻ mặc dù có tiền nhưng lại không có thời gian rỗi. Bất kỳ người có tiền nào truy cầu đời sống cao đều khát vọng sở hữu một khu vườn của riêng mình, có thể mời hai ba người bạn tri kỷ vào thời gian rỗi cuối tuần, trong hoàn cảnh thanh bình yên tĩnh không ai quấy rầy này ở lại hai ngày. Làng du lịch Tam Thạch chính là sự lựa chọn tốt nhất của bọn họ.
- Phó chủ tịch Hạ không chỉ ý tưởng độc đáo mà còn có cả đầu óc buôn bán bất phàm, ngay cả quảng cáo cũng nghĩ đến, ha ha. Hôm nay nghe cậu nói một phen thật là khiến cho người ta mở rộng tầm mắt, ngạc nhiên ngoài ý muốn.
Thịnh Đại khen là khen thực lòng. Hắn chẳng qua mới chỉ là những ý nghĩ ban đầu, nhưng Hạ Tưởng đã hoạch định xong toàn bộ ý tưởng, khiến cho hắn vừa kinh ngạc vừa vui sướng. Trong lòng thầm nhủ, Khâu Tự Phong quả thực không có phúc phận cũng không có ánh mắt, có một thủ hạ tốt như Hạ Tưởng mà không biết lợi dụng. Hiện tại tốt rồi, một phần chiến tích nặng trịch cứ như vậy thoát khỏi tay hắn.