Quan Thần

Chương 256: Biểu lộ trung tâm với Tống Triêu Độ


Chương trước Chương tiếp

Trong lòng người có tiền là cầu phúc cầu trường thọ, cũng chẳng phải tính trước sau khi chết, cho nên không bán được cũng là chuyện trong tình lý. Nghĩ lại đời sau cũng không biết ai là người đã khai phá Tây Thủy thành khu nghĩa địa, Hạ Tưởng cảm thấy người đó thật tinh mắt, không chừng đó là một thầy phong thủy.

- Nếu núi Tây Thủy giao cho tập đoàn Đạt Tài khai phá, gặp phải loại tình huống này tập đoàn Đạt Tài có phương pháp đối phó hay không?

Cao Kiến Viễn đột nhiên hỏi một câu.

Hạ Tưởng hiểu được Cao Kiến Viễn đã tuyệt vọng muốn thử bằng mọi cách, hắn muốn mượn lời mình dò hỏi ý kiến của nhân sĩ trong ngành của tập đoàn Đạt Tài, xem thử xem có kế sách khởi tử hồi sinh nào hay không. Hắn cũng thuận nước đẩy thuyền nói:

- Đợi hôm nào đó tôi hẹn Thẩm Lập Xuân gặp mặt, thỉnh giáo hắn một chút. Nếu là việc của Kiến Viễn, nên giúp thì giúp, mặc kệ có hiệu quả hay không chỉ hi vọng có thể tận lực giảm thiểu tổn thất.

- Cám ơn cậu, Hạ Tưởng.

Cao Kiến Viễn chân thành nói:

- Có chuyện gì cần tôi giúp cứ việc nói, không cần khách khí.

Nghiêm Tiểu Thì chen vào nói:

- Đúng vậy, Phó chủ tịch Hạ giúp đỡ chúng tôi nhiều như vậy, chúng tôi quả thật đã không giúp ngài được điều gì. Ở huyện An công tác có thuận lợi không?

Cô lại nhìn sang Cao Kiến Viễn:

- Kiến Viễn ở huyện An có người quen nào không?

Cao Kiến Viễn lắc đầu:

- Không có, tôi không cảm thấy hứng thú đối với chuyện trong quan trường. Bí thư của huyện An là Lý Đinh Sơn, có ông ta ở đó Hạ Tưởng sẽ không bị bắt nạt.

Chẳng lẽ Cao Kiến Viễn không biết Lệ Triều Sinh? Nói như vậy Lệ Triều Sinh là người của Phạm Duệ Hằng? Hạ Tưởng lại cười:

- Kiến Viễn chí hướng rộng lớn, chỉ bằng sức lực một người lăn lộn thương trường khiến cho người ta bội phục. Đúng rồi, lần trước gặp Văn Dương một lần ở Tụ Hiền sơn trang, lâu rồi không có tin tức của anh ta, anh ta bây giờ vẫn tốt chứ?

- Văn Dương à...

Cao Kiến Viễn cười đầy thâm ý, liếc nhìn Nghiêm Tiểu Thì một cái.

Nghiêm Tiểu Thì biết rõ ràng liền tiếp lời nói:

- Văn Dương bởi vì tham ô tiền công, bị kết án chung thân.

- Thật không ngờ Văn Dương lại là loại người như vậy!?

Hạ Tưởng vô cùng kinh ngạc, đương nhiên điều là hắn kinh ngạc thật sự không phải là mức án của Văn Dương mà là thủ đoạn tàn nhẫn của Cao Kiến Viễn. Hạng mục màn hình tinh thể lỏng thất bại, lấy Văn Dương làm dê thế tội! Văn Dương xem như là bị trừng phạt đúng tội, chẳng qua dù sao hắn cũng là người nắm giữ không ít bí mật không ai biết của Cao Kiến Viễn.

Nói ví dụ như, mười triệu tài chính của Cao Kiến Viễn là từ đâu mà có, với sự khôn khéo của Văn Dương hắn nhất định không cam lòng bị Cao Kiến Viễn đâm cho một đao. Chẳng qua hắn không có cơ hội để nói, nếu như có thể cho hắn một cơ hội công bố, hắn nhất định sẽ nắm lấy thật chặt không chịu buông ra. Hạ Tưởng âm thầm hạ quyết tâm.

Bữa ăn mãi đến chín giờ mới kết thúc, Hạ Tưởng không tìm được cơ hội hỏi xem Từ Đức Tuyền rốt cuộc là người của ai, hắn sợ khiến cho Cao Kiến Viễn đề phòng. Hơn nữa Cao Kiến Viễn không có hứng thú nói chuyện, cũng may có Nghiêm Tiểu Thì ở bên cạnh khơi chủ đề, cũng không xem là chán ngắt. Khi mọi người chuẩn bị rời đi, Hạ Tưởng mang theo chút tiếc nuối đứng dậy chào tạm biệt, Cao Kiến Viễn tiễn hắn ra cửa, Nghiêm Tiểu Thì đưa hắn lên xe.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...