Việc hắn trực tiếp liên hệ được với Cao Kiến Viễn, đa phần nhờ sự ra mặt của Phạm Tranh, Nghiêm Tiểu Thì và hắn chưa từng có điện thoại liên hệ với nhau. Hôm nay là lần đầu tiên.
- Hóa ra là Tổng giám đốc Nghiêm, thất kính, thất kính.
Hạ Tưởng dùng nửa giọng điệu trêu chọc nói.
- Chỉ một câu nói của tôi đã đoán được tôi đang bực bội. Tổng giám đốc Nghiêm thật quá lợi hại. Tôi bây giờ đã bình tĩnh lại rồi, lúc nãy hơi lớn tiếng một chút.
Nghiêm Tiểu rất thông minh, nhanh chóng thay đổi đề tài, cười nói:
- Tôi tuy là có quan tâm Phó chủ tịch huyện Hạ một chút, nhưng không có ác ý gì đâu. Phó chủ tịch huyện Hạ, tôi nghe nói huyện An có khu du lịch Tam Thạch không tồi, tôi muốn đi leo núi, nghịch nước, không biết đến lúc đó Phó chủ tịch huyện Hạ có chịu đón tiếp theo leo núi cùng tôi hay không?
Nghiêm Tiểu Thì khẳng định không phải đến chỉ để du sơn ngoạn thủy, cô tuyệt đối là có dụng ý khác. Nghiêm Tiểu Thì là em họ Phạm Tranh, lại là người phát ngôn của Cao Kiến Viễn, không thể không nể mặt cô, Hạ Tưởng liền trả lời:
- Em họ tới chơi, làm sao có thể không nhiệt tình? Có thể cùng làm bạn đưa người đẹp đi núi cũng là vinh hạnh, tất nhiên là rất hoan nghênh.
Nghiêm Tiểu Thì cười, tiếng cười trong như tiếng chuông bạc,
- Tôi mới phát hiện hoá ra Phó chủ tịch huyện Hạ cũng giỏi ăn nói như vậy. Thật không dám, đến lúc đó đừng bỏ mặc tôi nha.
Giọng nói của cô có lực xuyên thấu thật lớn, theo điện thoại truyền đến, Hạ Tưởng có thể cảm nhận được cô hoàn toàn khác các cô gái phương bắc, cô cười dịu dàng nói,
- Tôi muốn đi vào cuối tuần này, Phó chủ tịch huyện Hạ ở tại huyện An chờ tôi nhé, đừng bỏ tôi lúc đến không biết phải tìm ai.
Nghiêm Tiểu Thì rốt cuộc muốn gì? Hạ Tưởng đoán đi đoán lại vẫn không ra, không suy nghĩ nữa. Còn có việc của Mã Vạn Chính, cũng cần tìm kiếm thời cơ, rồi tính sau.