- Trong tình yêu, phụ nữ và đàn ông đều ích kỷ giống nhau. Không ai đồng ý chia sẻ người yêu với người khác. Em không phải thánh nhân, và em cũng không muốn làm thánh nhân! Tuy nhiên nếu vì em muốn đề phòng anh ở bên ngoài trêu chọc cô gái khác, mỗi ngày đều lấy nhắc nhở đề phòng anh, tra hỏi anh, em cũng sẽ không làm. Bởi vì nếu làm như vậy thì còn không bằng việc chia tay! Em cũng biết với các cô gái bình thường anh cũng sẽ không để ý, nhưng gặp được người con gái như chị Liên, anh khó tránh khỏi bị chị ấy ác động. Em muốn nói chính là: Nếu chẳng may, em chỉ nói nếu chẳng may chứ không phải khuyến khích anh, nếu chẳng may anh ở bên ngoài có phụ nữ, em hy vọng là một phụ nữ ưu tú như chị Liên, như vậy mới không làm em mất thể diện, mới khiến lòng em cân bằng được một chút. Đương nhiên điều kiện hàng đầu đó là: anh đừng khiến em biết, cả cái đã qua cũng đừng để em biết, nếu không em sẽ không tha cho anh đâu.
Tào Thù Lê dùng sức đánh mạnh một cái vào ngực Hạ Tưởng, cú đánh này làm con tim hắn cũng có cảm giác đau xót, hắn ôm chặt lấy Tào Thù Lê rồi nói:
- Anh sẽ cố hết sức để những chuyện chẳng may như vậy không xảy ra, được không?
- Đó là chuyện của anh, xem như em chưa nói gì.
Hai tay Tào Thù Lê bưng kín lấy tai, giống như không muốn nghe nữa.
- Em chỉ nói một lần, sau này sẽ không bao giờ nói lại nữa, anh biết ở trong lòng là được rồi.
Đương nhiên Hạ Tưởng rất hiểu rõ những lời nói của cô bé. Cô bé nói hơn nửa ngày rồi, thậm chí còn nói một số lời nói có nội dung tự mâu thuẫn với nhau, thật ra là đã thổ lộ được tấm lòng của cô. Cô bé không hy vọng nhìn thấy mình và Liên Nhược Hạm đi lại với nhau, nhưng lại cũng biết cô bé muốn ngăn cản cũng không thể, vì thế nên liền giả vờ như làm ngơ, bất cứ chuyện gì cũng xem như không biết. Cô còn níu kéo tư tưởng rằng nếu chẳng may có chuyện gì phát sinh thì chẳng thà phát sinh với Liên Nhược Hạm. Tâm tư của cô bé làm sao hắn không rõ? Ý tứ là cô không quản được hắn, cho dù giữa hắn và Liên Nhược Hạm có phát sinh việc gì thì cũng chỉ cho phép hắn ở bên ngoài có một người phụ nữ mà thôi, đó chính là Liên Nhược Hạm, không thể còn có người con gái khác nữa.
Thật ra là cô bé cũng đành cam chịu, Liên Nhược Hạm đối xử với hắn thật là tốt vì thế cô cũng từ tâm tư của mình mà suy ra, từ đó xem như không có việc gì xảy ra, cái gì cũng không xảy ra, tất cả chỉ đều là giả thiết.
Liên Nhược Hạm đối với mình đúng thật là rất tốt, cô bé mà nhìn không ra thì mới là lạ. Hạ Tưởng đã nghĩ, có lẽ Tào Thù Lê đã sớm ý thức được việc này, đoán được mình và Liên Nhược Hạm có cảm tình với nhau. Cô bé là một cô gái thông minh, chẳng lẽ lại không nhìn ra được tâm ý của Liên Nhược Hạm khi đi tới thành phố Yến, chẳng lẽ còn không biết rằng Liên Nhược Hạm luôn cố hết sức bảo vệ và ủng hộ mình?
Hạ Tưởng ôm chặt lấy Tào Thù Lê, trong lòng dâng lên nỗi xúc động, tình thương vô hạn:
- Cả đời này anh sẽ đối xử tốt với em.
- Em biết.
Tào Thù Lê vùi đầu sâu vào trong lồng ngực của Hạ Tưởng, không dám để Hạ Tưởng nhìn thấy giọt nước mắt của cô.
- Bác Tào nói muốn để cho hai chúng ta đính hôn, em có đồng ý không?
- Vâng, em là của anh.
- Vậy em có nguyện ý gả cho anh không?
- Em nguyện ý. Dù sao sớm muộn gì cũng phải lập gia đình, đã quen biết anh lâu như vậy, không gả cho anh thì đúng là làm cho anh thật mất mặt.