Nhâm Vu Hải không biết lôi từ đâu ra một quyển sổ nhỏ, trịnh trọng ghi chép lại hết những lời nói và dặn dò của Hạ Tưởng. Mặc dù Hạ Tưởng hiểu là Nhâm Vu Hải cũng ít nhiều là làm ra vẻ thế thôi, nhưng cái cảm giác được người ta coi trọng quả thật là không tồi. Hắn mỉm cười, Phó chủ tịch huyện tuy rằng cùng cấp với Chủ nhiệm văn phòng tổ cải tạo nhưng ở trong chính quyền thành phố, ai cũng là người đứng đầu. Hiện giờ đến trong huyện, tốt xấu cũng là quản lý ba mảng, văn hóa giáo dục, môi trường và du lịch, lời nói ra, không ít người cũng phải lắng nghe. Bảo sao mà Giang Thiên luôn nhìn hướng ra bên ngoài. Vẫn là chính mình tự làm chủ là cảm giác tốt nhất.
Ngàn nghề vạn nghiệp cũng đều phải xây dựng từ bước ban đầu, Hạ Tưởng được phân công quản lý văn hóa giáo dục, môi trường và du lịch. Tạm thời, du lịch xem như là đã giải quyết được một vấn đề khó khăn rồi. Về mặt văn hóa giáo dục và môi trường, tuy rằng tạm thời cũng không có chuyện gì lớn nhưng chuyện nhỏ thì liên tục không ngừng. Có vài trường học thu phí loạn, bị người nhà học sinh phản ánh tới Phòng Giáo dục, lại lọt vào tai Hạ Tưởng, Hạ Tưởng sẽ không thể không hỏi qua.
Về lĩnh vực vệ sinh môi trường, lại có vấn đề ở bệnh viện, đó là giá thuốc quá cao, y tá bác sĩ và người bệnh mâu thuẫn, vấn đề vi phạm thể chế không có cách nào giải quyết triệt để theo pháp luật được, chỉ có thể phát hiện đến đâu thì xử lý đến đó thôi.
Chốc cái đã đến giữa tháng năm, trong núi đã toàn là cảnh xuân về hoa nở, Hạ Tưởng còn chưa kịp quay về thành phố Yến thăm Tào Thù Lê thì Tào Thù Lê đã không chịu nổi nhớ nhung, chạy đến huyện An.
Có điều, cô không đến một mình mà là đi cùng Liên Nhược Hạm đến.