Hạ Tưởng đảm nhiệm Ủy viên thường vụ Bộ chính trị được ba năm thì ông cụ Khâu từ giã cõi đời.
Năm thứ năm, ông cụ Mai trút hơi thở cuối cùng.
Khi nhiệm kì thứ hai Ủy viên thường vụ bộ chính trị của Hạ Tưởng vừa mới bắt đầu, khi tên của hắn từ vị trí cuối cùng đã nhảy lên vị trí thứ 5 thì hắn đã là Ủy viên thường vụ Bộ chính trị trung ương Đảng cộng sản Trung Hoa, trưởng ban thư ký trung ương Đảng cộng sản Trung Hoa, Phó chủ tịch nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Hiệu trưởng trường trung ương Đảng, Phó chủ tịch hội viên Ủy ban quân sự trung ương Đảng cộng sản Trung Hoa, Phó chủ tịch hội viên Ủy ban quân sự trung ương nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa, nghĩa là hoàn toàn nắm chắc vị trí người kế nhiệm, cho dù lúc này Ngô Tài Dương đã từ chức nhưng từ lâu Hạ Tưởng đã từ một cánh rừng rậm trở thành một ngọn núi cao sừng sững, cho dù không có Ngô Tài Dương che chở thì vị trí vững chắc đó của hắn không ai có thể lay chuyển được.
Một điều kiện khác có lợi cho Hạ Tưởng đó là, sau khi Ngô Tài Dương nghỉ hưu Mai Thái Bình sẽ thế chỗ, thú vị còn ở chỗ, Phó Tiên Phong cũng vào bộ, Hạ Tưởng trên có Cổ Thu Thật, ngang hàng có Mai Thái Bình dưới có Phó Tiên Phong, địa vị vững như bàn thạch.
Như thế thì ông cụ Ngô có thể ngậm cười nơi chín suối được rồi.
Ông cụ Ngô đã cố gắng nắm chặt tay Hạ Tưởng trong hơi thở cuối cùng, nét mặt không bi thương mà là mãn nguyện:
- Hạ Tưởng, ông sắp đi rồi, người già mà, sẽ có một ngày thế này, nếu như cứ mãi luyến tiếc không chịu ra đi, cũng là một gánh nặng. Cháu có ngày hôm nay, ông rất mừng, rất mãn nguyện, chỉ tiếc là vẫn không thể thấy được ngày cháu leo lên đến đỉnh…
Lúc ông cụ Khâu lìa trần Hạ Tưởng không khóc, lúc ông cụ Mai mất hắn cũng gắng nén những giọt nước mắt, nhưng ông cụ Ngô rất mực yêu thương xem hắn như người thân sắp xa rời nhân gian, giờ đây dù hắn có là một trong những lãnh đạo cấp quốc gia cũng không thể kìm chế nổi cảm xúc trong lòng, nước mắt cứ thế mà trào ra.
- Ông…
Sống chết ở phía trước thì lời nào cũng chỉ là một khoảng trắng.
- Khóc cái gì? Ta sống thế được rồi, như dân gian nói, giờ có chết cũng là hỉ tang rồi, chỉ tiếc một điều ta đi trước Lão Cổ một bước, ông ta có thể sống hơn ta…
Bỗng nhiên lúc đó tinh thần ông cụ dường như tốt lên rất nhiều thần thái trong ánh mắt lóe lên khác thường nhưng sức lực trong tay hắn dần dần biến mất, Hạ Tưởng lòng đau như cắt, ánh sáng sinh mệnh cuối cùng của ông cụ bùng cháy vượt xa bình thường, là hồi quang phản chiếu
- Cả đời ông có một việc luôn canh cánh trong lòng là năm cháu ở thành phố Yến, trong lúc giận dữ ông đã ra tay với cháu. Bao nhiêu năm qua ông luôn tránh vấn đề này, thực ra là ông đang trốn tránh. Việc này luôn là tâm bệnh của ông, bây giờ ông sắp chết, Hạ Tưởng, cháu đừng ngại, ông phải tự mình nói với cháu một câu xin lỗi, đúng là những việc trước đây ông đã sai, ông không nên xuống tay mạnh như thế với người tuổi còn trẻ như cháu…
- Ông, ông đừng nói thế!
Hạ Tưởng khóc không thành tiếng, hắn luôn khắc cốt ghi tâm sự việc năm đó ông cụ đã đối với hắn, chưa bao giờ quên nhưng vì ông cụ chẳng bao giờ nhắc đến, còn là lòng tự trọng của người già choán hết, hơn nữa tình yêu mến quan tâm bao lâu nay của ông đối với hắn đã sớm bù đắp được nỗi đau năm đó rồi.
Hắn làm sao mà không hiểu nỗi lòng ông? Người kiên cường, tự trọng lại không bao giờ nhận thua như ông ngoài tính cố chấp ra thì ông là người đáng kính, luôn che chở cho hắn nên trước nay hắn chưa bao giờ hận ông.
Tình yêu mà ông dành cho hắn thậm chí còn hơn cả dành cho cháu đích tôn họ Ngô, hắn sao có thể hận người năm xưa vì bảo vệ cháu gái mà nổi giận lôi đình cơ chứ?
- Không nói thì không còn cơ hội để nói nữa rồi.
Ông không để ý đến sự phản đối của Hạ Tưởng mà tiếp tục trăn trối:
- Hạ Tưởng, bao nhiêu năm nay ông yêu mến cháu, cháu không hề làm ông thất vọng nên có nhắm mắt xuôi tay cũng an lòng rồi, cháu là một đứa cháu ngoan, ông luôn luôn coi cháu như máu mủ ruột già.
Hạ Tưởng đau lòng tới mức không thể nói lên lời, gần như đứng không vững nữa, hắn cứ nghĩ mình rất kiên cường, thế mà khi đối mặt với sinh tử của ông cụ Ngô, hắn vẫn yếu đuối đến nỗi chẳng có chút sức lực nào.
- Cháu, có thể gọi ông một tiếng ông không?
- Ông!
Hạ Tưởng khóc rống lên.
Ông cụ Ngô từ từ nhắm mắt tươi cười, vĩnh viễn khép đôi mắt đã từng chinh phục biết bao người!
Sự ra đi của một cụ già đã làm một nửa Bắc Kinh chìm trong bi thương.
Sự ra đi của ông cụ Ngô là đòn chí mạng với Lão Cổ, Lão Cổ đã tuổi già sức yếu, đã nếm trải đủ mùi vị cuộc đời nên đối với cái chết ngay trước mắt rất bình tĩnh. Chỉ là vì sự ra đi lần lượt của vài ông bạn già làm ông cảm thấy cô đơn giống như không còn những người bạn đó mình ông có sống cũng chẳng còn nghĩa lý gì.
Bây giờ người cao tuổi nhất chỉ còn có Lão Cổ nên toàn bộ lòng hiếu thuận của Hạ Tưởng đều dành cho ông, còn đón cả bố mẹ từ Đan Thành đến sống cùng Lão Cổ.
Hạ Tưởng không biết mặt ông nội ngay từ bé mà bà nội cũng mất sớm nên sự hiếu thuận của hắn đối với người già cũng có thể là do thiếu hụt tình yêu của ông bà ngay từ thuở ấu thơ.
Cũng có thể là do đồng cảnh ngộ vì Hạ Thiên Thành sớm mồ côi cha nên chăm sóc Lão Cổ hết sức chu đáo. Nhờ có Hạ Thiên Thành và Trương Lan chăm sóc mà tinh thần của Lão Cổ khá lên rất nhiều, vì tình yêu thương mà ông dành cho Hạ Tưởng mà ông xem Hạ Thiên Thành và Trương Lan như người một nhà.
Chỉ mong có cha mẹ làm bạn có thể bù đắp ít nhiều nỗi đau mất con trai của ông. Hạ Tưởng vừa lo việc nước mà vẫn suy nghĩ vô cùng thấu đáo cho những người già bên cạnh.
... Mấy năm sau, Hạ Tưởng là lãnh đạo tối cao!
Năm đầu tiên sau khi Hạ Tưởng nắm quyền, cục diện thế giới hoàn toàn thay đổi, bước vào một thời kỳ hoàn toàn mới.
Như ánh hừng đông nơi chân trời, mang tia nắng ấm áp lan tỏa khắp không gian, một ngày mới đã đến mở ra một thời đại huy hoàng - thời đại Hạ Tưởng.
Tái bút - Đường Thiên Vân
- Chủ tịch Đường, có điện thoại.
Thư kí Quan Đắc vội vàng gõ cửa bước vào, vội vội vàng vàng báo cáo với Đường Thiên Vân.
Đường Thiên Vân bình tĩnh nhìn Quan Đắc một cái, có chút không hài lòng, nói:
- Quan Đắc, tôi nói bao nhiêu lần rồi, gặp phải việc gì cũng phải bình tĩnh, không được hoang mang, nhìn bộ dạng anh bây giờ, thật không ra thể thống gì.
Quan Đắc là thư khí mới của Đường Thiên Vân, vừa được điều từ Đại học Hà Hải đến, trước là giaó sư lịch sử, một cơ hội ngẫu nhiên đã được Đường Thiên Vân để ý, và điều về bên cạnh làm thư kí mới. Đường Thiên Vân rất biết nhìn xa trông rộng, anh nhìn ra được tính điềm đạm, chững chạc của Quan Đắc, cho rằng tính cách của Quan Đắc có điểm giống anh.
Đường Thiên Vân hi vọng đồng thời với việc có được một trợ thủ đắc lực thì cũng có dụng ý bồi dưỡng Quan Đắc thành một lực lượng dự bị.
Chưa chắc có thể trở thành lực lượng dự bị quan trọng, nhưng ít nhất là lực lượng dự bị có thể sự dụng rộng rãi, Chủ tịch Hạ đã nói, hắn tin tưởng con mắt của mình, hi vọng Đường Thiên Vân có thể chia sẻ bớt lo lắng cho hắn.
Bây giờ chủ tịch Hạ quá bận, nếu có thuật phân thân, anh là người nhiều mưu kế, lại là trợ thủ đắc lực của Chủ tịch Hạ chắc chắn phải vì Chủ tịch mà làm hết sức mình có thể.
Đáng ra là nếu theo kế hoạch ban đầu thì Đường Thiên Vân không đến tỉnh Yến nhậm chức Chủ tịch tỉnh, nhưng vì tình hình ở tỉnh Yến có chút thay đổi, dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của Hạ Tưởng, Đường Thiên Vân phải rời khỏi Bắc Kinh, đảm nhiệm chức Chủ tịch tỉnh Yến, thay Hạ Tưởng xử lý nguy cơ đột phát.
Giống như sự việc sữa bột Tứ Ngưu trước đây, sự việc phát sinh ở tỉnh Yến nói to không to, nhỏ không nhỏ, nhưng ảnh hưởng đến thế cục của Hạ Tưởng, bắt buộc phải do người Hạ Tưởng tin tưởng nhất đứng ra giải quyết. Bành Vân Phong lúc này đã bước đầu mở ra cục diện ở văn phòng trung ương, anh ta đi rõ ràng là không hợp lí. Còn Trần Thiên Vũ đã vì Chủ tịch Hạ mà đi đảm nhiệm chức Chủ tịch tỉnh Tây, nhất thời điều động về tỉnh Yến e rằng không được. Sau khi suy nghĩ đắn đo một hồi thì Đường Thiên Vân là ứng cử viên hợp lí nhất.
Đường Thiên Vân biết chức Chủ tịch tỉnh của mình ở tỉnh Yến chỉ là kế tạm thời, khă năng chỉ 1 năm hoặc cùng lắm là 2 năm thì sẽ quay về Bắc Kinh. Nhưng bất luận thời gian dài hay ngắn, làm gì cũng phải làm cho đến nơi đến chốn, không thể phụ sự tin tưởng của Chủ tịch Hạ, càng không thể đến không một lần, phải vì chủ tịch Hạ mà bố trí tốt thế trận ở tỉnh Yến.
Tỉnh Yến là tỉnh mẹ của Chủ tịch Hạ, là tỉnh mà Chủ tịch nhớ nhất, tuyệt đối không để có bất cứ sai sót nào.
Mặc dù Hạ Tưởng bây giờ mới là Phó Chủ tịch nước, nhưng vị trí của người kế nhiệm đã củng cố. Người đứng thứ năm trong Ủy viên thường vụ Bộ chính trị, trên thực tế là đứng thứ hai.
Đường Thiên Vân vừa đến tỉnh Yến liền dốc toàn tâm toàn sức vào công tác thu cục, về cơ bản mọi viêc đều thuận lợi, dựa vào năng lực rèn luyện bao nhiêu năm khi ở bên cạnh Hạ Tưởng của Đường Thiên Vân, cộng thêm với thân phận là thư kí đặc biệt của Hạ Tưởng mà tất cả mọi người trong nước đều biết đến, làm cho anh vừa đến tỉnh Yến đã mở ra một cục diện mới.
Thời đại của Hạ Tưởng đang dần dần mở ra màn mở đầu, dưới tình thế hiện nay, nếu như Đường Thiên Vân không thể dựa vào uy thế của Hạ Tưởng để sắp xếp lại thế cục ở tỉnh Yến thì anh đúng là thẹn với danh hiệu thư kí số một của Hạ Tưởng.
Khi thế cục mở rộng, Đường Thiên Vân bắt đầu bước hai của bố cục. Điều Quan Đắc về bên cạnh là bước thứ hai trong bố cục lâu dài của anh ta ở tỉnh Yến, nhưng biểu hiện của Quan Đắc ngày hôm nay làm anh vô cùng thất vọng.
Đường Thiên Vân rất thích Quan Đắc, người thanh niên này có sức sống, xung phong, lại có phẩm chất kiên nhẫn đáng quý, ngoài điểm khiếm khuyết là nóng vội khi tiếp xúc người và vật ra thì về cơ bản là làm Đường Thiên Vân vừa lòng.
Quan Đắc vừa vào đã bị câu nói không nặng không nhẹ của Đường Thiên Vân đả kích, anh ta đứng im, sau đó đỏ mặt cười nói:
- Chủ tịch Đường, tôi thực sự hấp tấp quá, ghi nhận lời phê bình của ngài.
Thái độ của Quan Đắc rất thật thà, cơn tức giận của Đường Thiên Vân hạ được 3 phần, lúc đó mới nhớ ra hỏi:
- Là điện thoại của ai?
- Của Chủ tịch Hạ ạ!
- Chủ tịch Hạ?
Đường Thiên Vân đứng phắt dậy, vội vàng đưa tay cầm điện thoại:
- Điện của chủ tịch Hạ, sao không nói sớm.
Vừa nói xong anh mới ý thức được sự thất thố của bản thân, cũng đúng, vừa phê bình Quan Đắc không đủ cẩn trọng, nhưng bản thân anh vừa nghe thấy là điện thoại của Hạ Tưởng chẳng phải nhất thời cũng hoang mang sao? Con người đều phải khiêm khắc với bản thân, khoan dung với người khác... Đường Thiên Vân vẫy vẫy tay nói với Quan Được:
- Tôi biết rồi, cậu đi làm việc của mình đi.
Quan Đắc lặng lẽ rút lui, Đường Thiên Vân bình tâm lại một chút, rồi dùng giọng điệu kính cẩn mà thân thiết nói:
- Lãnh đạo có gì muốn chỉ thị ạ?
Giọng nói của Hạ Tưởng từ Bắc Kinh cách xa mấy trăm km thông qua đường dây điện thoại truyền đến, chân thực giống như ngay bên tai:
- Thiên Vân, gần đây quốc hội sẽ mở một cuộc hội nghị về chuyển hình kinh tế giữa các Chủ tịch tỉnh, tôi gợi ý anh nên tham gia, chắc chắn sẽ có thu hoạch.
- Vâng, tôi cũng rất muốn học hỏi từ các tỉnh anh em, tích lũy kinh nghiệm.
Đường Thiên Vân trả lời.
- Nhân tiện tôi cũng muốn về Bắc Kinh thăm lãnh đạo cũ, muốn báo cáo trực tiếp với lãnh đạo tình hình công tác.
- Báo cáo tình hình công tác với tôi là điều thiết yếu, cái chính là anh cũng nên đến Bắc Kinh thăm chính ủy Phù rồi.
Hạ Tưởng nhạt nhạt nói:
- Hôm qua tôi vừa gặp chính ủy Phù, nói một số chuyện.
Một câu nói đánh trúng tim Đường Thiên Vân, hơi thở của anh bất giác chậm lại, tim tự nhiên đập nhanh lạ thường. Anh cố gắng kiềm chế kích động, bản thân rất vui khi Hạ Tưởng có thể bắt tay hợp tác cùng với cha vợ của mình.
Không sai, Đường Thiên Vân là con rể của một trong hai thái tử Đảng họ Phù trong quân đội - Phù Quan Sa.
Trước khi đổi nhiệm kì, thế lực quân đội cũng lần lượt xếp hàng và chia trận địa, sau biến sự Tây Nam, những người lãnh đạo cao cấp trong quân đội có liên quan đến Tây Nam đều khó có thể rửa sạch. Nhưng quân đội do Phù Uyên và Phù Quan Sa đứng đầu thì nhanh chóng nổi lên, trở thành sinh lực mới của quân đội Trung Ương nhiệm kì mới.
Được gọi là hai Phù - Phù Uyên và Phù Quan Sa, đảm nhiệm toàn bộ chức Phó chủ tịch quân ủy, nắm quyền quân đội.