Bà cụ cũng coi như hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai, gặp được Phó Tiên Tiên chẳng những bệnh tình được trị dứt điểm mà tuổi già cũng được bảo đảm.
Còn ở một góc độ khác thì bà lao xuống cũng mở ra một trang mới cho dân chúng Hạ Mã. Phó Tiên Tiên chỉ chăm lo mình cụ nhưng Hạ Tưởng vì việc của bà cụ mà đã rất chú ý tới vấn đề y tế.
Hạ Mã… Lại sắp trở thành nơi phong vân tế hội. Text được lấy tại http://truyenfull.vn
Hạ Tưởng ở trong cao ốc Đế Vương cũng đã thay đồ sạch sẽ, hắn ngồi thẳng trong phòng thấy Chương Quốc Vĩ tự tin bước vào dù có hơi khom người, không đứng lên, gật đầu nói:
- Quốc Vĩ đấy à… Ngồi đi.
Sắc mặt Chương Quốc Vĩ như thường không hề buồn vì Hạ Tưởng không đứng dậy chào đón mà ngược lại còn tươi cười:
- Chủ tịch Hạ, đều nhờ Chủ tịch cả.
Hạ Tưởng thầm khen qua rèn giũa Chương Quốc Vĩ đã khôn ngoan hơn trước nên trọng dụng cũng đáng, hắn mới nhổm dậy chìa tay ra bắt tay Chương Quốc Vĩ:
- Quốc Vĩ, lâu rồi mới gặp. Dạo này tôi luôn nhớ về năm tháng ở Tần Đường, nghĩ lại cũng có rất nhiều thứ đáng giá.