- Chủ tịch tỉnh Hạ, bỏ rơi ông Edward rồi đi, có phải là quá không lễ phép ư?
Cuối cùng Hạ Tưởng đã nổi giận:
- Chủ nhiệm Chung, tôi làm việc gì, không cần anh phê duyệt đúng không?
Chung Dương ngừng bước, vẻ mặt thay đổi.
Lời nói của Hạ Tưởng không hề lưu tình, trực tiếp mang y trở về nguyên hình, cũng là lẽ thường. Y là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Phát triển nắm quyền thế trong nước. Trong tay nắm quyền phê chuẩn vô số hạng mục quan trọng, lời nói không dễ nghe, nếu y không thích cố ý không phê chuẩn các hạng mục trọng đại của một tỉnh nào đó, như vậy tỉnh này sẽ có khả năng tổn thất mấy chục tỉ đầu tư.
Nhưng nếu Hạ Tưởng không hùa theo y, không lấy lòng y, y cũng không làm gì được Hạ Tưởng. Y không quyền lực quyết định tiền đồ của Hạ Tưởng. Ngược lại, có lẽ có một ngày nào đó Hạ Tưởng còn có thể dùng quyền lực ảnh hưởng tới số phận của y.
Chung Dương tâm tư đã biến đổi trong nháy mắt, vừa cảm thấy bị Hạ Tưởng quát vào đầu, càng như quét rác vào mặt. Y liền nói có chút không vừa lòng:
- Lời của Chủ tịch tỉnh Hạ không dễ nghe, tôi chỉ là nhắc nhở thật lòng.
- Xin lỗi! Chủ nhiệm Chung! Tôi còn có việc, sau này có cơ hội lại tới nghe lời chỉ giáo của anh.
Thái độ của Hạ Tưởng bất hòa mà lạnh lùng. Quay người nghênh ngang đi, không lưu lại cho Chung Dương một chút mặt mũi gì.