Cổ Lai cả đời chỉ có một người con trai, tên là Cổ Phong. Vài thập niên sau, Cổ Phong vượt qua Hạ Tưởng lại sáng lập một thần thoại trong quan trường Trung Quốc...
Đưa Cổ Ngọc đi vòng vèo một cách nhàn nhã cho đến trưa, cảm nhận sự quyến rũ của thành thị Bắc Âu, cảm thụ phong cảnh Bắc Âu. Buổi tối, Hạ Tưởng lại đưa Cổ Ngọc đi ăn cơm.
- Sang năm em mới quay về... Thay em chuyển lời tới ông nội, em vẫn mạnh khỏe, bảo ông đừng lo lắng, em cũng rất nhớ ông cụ.
Cổ Ngọc nói xong nói xong, đôi mắt đã ươn ướt,
- Hy vọng lúc em còn sinh thời, có thể nhìn thấy thành thị Trung Quốc cũng được nhàn nhã, tươi mát như thế này. Càng hy vọng Trung Quốc có thêm nhiều một chút những nới giống như thế giới thần tiên, không bị ô nhiễm công nghiệp, cũng không bị kinh tế phát triển ăn mòn mất sự tốt đẹp vốn có.
- Còn nữa, anh cũng nên dành nhiều thời gian thăm hỏi ông nội, anh không tiện xuất ngoại, nhưng đi Bắc Kinh lại rất tiện.
- Được rồi, em không còn lời nào nữa, đúng rồi, còn có một điểm, em cấm anh không được liên hệ với Công chúa!
Vẻ mặt Cổ Ngọc vô cùng nghiêm túc,
- Nếu anh không nghe lời của em, em, em, em sẽ không để ý tới anh.
Hạ Tưởng gật đầu:
- Vậy xin xử lý theo chỉ thị tinh thần của đồng chí Cổ Ngọc.