- Anh xong việc rồi à?
Giọng của Cổ Ngọc vẫn thế, vẫn thánh thót như không khí vùng Bắc Âu
- Anh xong việc rồi
Hạ Tưởng cười trả lời: Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn
- Em đến rồi đấy à?
- Em vẫn chưa đến, chỉ sợ ngày mai thì sẽ bị muộn hơn một chút, nhưng em không dám lái xe nhanh, rồi em lại nghĩ, thật ra anh cũng đâu có vội gặp em, vậy thì em vội đi gặp anh làm gì?
Lời nói của Cổ Ngọc chính là cố ý tỏ ra giận dỗi Hạ Tưởng, cũng là vì, một mình cô nơi đất khách quê người, khó tránh khỏi nỗi nhớ nhung quê nhà, nhưng nơi đó ngoài ông Cổ ra còn có ai được cơ chứ? Chẳng có ai khác chính là Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng cũng là bất đắc dĩ, không phải là hắn không nhớ nhung gì, nhưng với thân phận là chủ tịch Tỉnh của hắn muốn đi ra nước ngoài đâu phải chuyện dễ dàng, chỉ có thể nói rằng:
- Vậy em đi chậm thôi nhé, so với gặp em, anh còn muốn em bình an vô sự hơn.
- Vâng, em biết rồi
Trong lòng Cổ Ngọc lại dịu xuống, Hạ Tưởng chính là khắc tinh của cô, bất kể cô nhớ hắn nhiều như thế nào, yêu hắn, hận hắn, chỉ cần một câu an ủi của hắn đã làm tan biến mọi nỗi ưu tư trong cô, trước mặt hắn, cô dịu dàng đến mức không có nguyên tắc và lập trường của chính mình
- Nghe nói anh đã gặp công chúa của Thụy Điển rồi phải không, cô ấy có đẹp không?