Gió lay động cây cối, lá cây xào xạc khiến khu độc viện của nhà họ Ngô càng thêm tĩnh mịch và xa xăm.
Ba người ngồi đối diện với nhau cùng uống trà, đã nói chuyện hơn một giờ, lúc này đã không còn tiếng nói chuyện, không khí trở nên trầm tĩnh.
Đúng là ông cụ Ngô và Ngô Tài Dương hiểu biết sâu rộng, tung hoành ở quan trường vài thập niên, quen với thăng trầm của cuộc đời và thay đổi nhân sự, càng thấy rõ ràng đại cục trong nước. Nhưng nghe cảm nhận của Hạ Tưởng về kế hoạch mười năm, không, ba mươi năm sau, thì vẫn như cũ kinh ngạc đến mức trợn mắt há hốc mồm.
Nhất là Hạ Tưởng có chí hướng muốn trong lúc sinh thời thành lập một quốc gia lý tưởng, lại khiến ông cụ Ngô và Ngô Tài Dương vô cùng kinh ngạc. Vừa kinh ngạc vì chí hướng của Hạ Tưởng to lớn xa xôi, chưa từng ai có, lại vô cùng khâm phục tưởng tượng phi phàm và dũng khí của Hạ Tưởng.
Quốc gia lý tưởng... Mặc dù lý tưởng hóa một chút, nhưng nhìn thấy Hạ Tưởng từ lúc nhỏ bé yếu đuối cho đến khi to lớn mạnh mẽ thì ông cụ Ngô và Ngô Tài Dương đều nhận định, cho dù là kỳ tích thì Hạ Tưởng cũng có thể sáng tạo ra!
Qua một lúc lâu, trà nóng biến thành trà ấm, ông cụ Ngô mới than thở một tiếng dài: